Chap 2/1
Trong con người của Fany lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết của một cô gái trẻ. Thói quen tập thể dục mỗi sáng cũng là một phần nhỏ giúp cô có được những điều ấy, thế nên không ngày nào mà cô bỏ tập, nó giống như việc cô sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho một ngày mới. Nhưng buổi sáng hôm nay, việc tập thể dục có phần thay đổi. Cô phải đi qua đi lại, thâm chí chạy luôn mấy chục vòng trong căn phòng này, cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu khi ko được hít thở cái không khí bên ngoài. Do tình thế bắt buộc mà cô đành phải lặng lẽ tập thể dục ở đây, cũng bởi nguyên nhân là cánh cửa ra vào ở dưới nhà đã bị khóa và chưa có ai mở nó ra cho cô mặc dù cô đã gọi họ đến khô cả cổ. Nhưng bù lại một phần vì mấy hôm vừa rồi Fany chỉ biết ôm mấy cái túi vali nặng cồng kềnh đi rong ruổi ngoài đường, tối thì ngủ bụi trên những băng ghế đá ngoài công viên, ko có chăn, nệm êm ái làm cô cũng chẳng có đủ một giấc ngủ ngon. Bay từ Los Angeles đến Hàn Quốc để đi du lịch, ban đầu số tiền của cô đủ cho cả chuyến đi và về, nhưng cũng bởi cái tính nghiện shopping, hic, đặc biệt là đồ màu hồng khiến cô không thể cưỡng lại. Mua cứ mua chẳng còn biết trời đất gì, hay nghĩ đến cái tương lai sẽ ở lại đây làm ăn mày, cô đã bỏ mặc tất cả. Thành ra bây giờ mới tìm đến căn nhà cho thuê này, đến cuối tháng mới trả tiền phòng nên cô đành liều đại.
Ánh sáng Mặt Trời bắt đầu xuyên qua những tấm rèm cửa. Toàn thân của Tiffany bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt cô lưỡng bóng như vừa mới thoa một lớp kem dày dưỡng thể. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần sooc màu hồng, làm lộ rõ nét đường cong của cơ thể với đôi chân không thể nào chuẩn hơn nữa. Mái tóc ban nãy được túm lại gọn gàng nay rớt xuống lòa xòa hai bên, mồ hôi cũng theo những lọn tóc mà rơi xuống đọng lại một phần trên đôi vai trắng nõn nà.
Fany cuối người gần sát đất để nhặt lại chiếc kẹp mái đã rơi từ lúc nào. Bỗng cánh cửa phòng mở tung, như một luồng không khí bị đè nén bấy lâu bên ngoài bị tràn vào căn phòng đang yên ắng một khoảng lặng . Fany giật mình trố mắt nhìn người đã tự tiện mở cánh cửa ấy, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào để che đi cái thân hình thật tệ của cô bây giờ, nó có thể đang bốc mùi. Nhưng không được rồi, vì bây giờ cô phải đối mặt với Sooyeon- người đang đưa đôi mắt sắt như mũi dao chỉa thẳng vào cô.
“ Cô làm cái quái gì trên phòng này thế hả? Nó có phải là nơi của riêng một mình cô đâu chứ! Đây đâu phải là phòng tập thể hình hay là một cái club nào, mà nó là cái phòng cô đang thuê….!!
Fany nãy giờ đứng như bất động, cô sụ mặt như một con cún nhỏ vẻ sợ hãi.
Sooyeon có vẻ cũng nhìn thấy được cái khuôn mặt tội nghiệp đáng thương ấy, nên cô cũng hơi xuống giọng. “ Làm ơn,…. đừng nhảy nhót trên đây,….. vì tôi… còn phải ngủ nữa.”
…
….
“Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố ý” Fany cất tiếng nho nhỏ.
Sooyeon hình như lại không nghe thấy những điều Fany nói vừa rồi. Không phải cô không quan tâm đến những điều lảm nhảm của một cô gái khác như lúc ban đầu Fany đến đây, mà hình như ánh mắt cô đang bị quyến rũ bởi cái sức hút nóng bỏng từ cơ thể của Fany-một cô gái đang đứng bối rối.