Chap 4
Sáng hôm ấy bầu trời nắng ấm lạ thường. Một điều càng khác thường hơn nữa đến nỗi……….. cứ ngỡ hôm nay Trái Đất sẽ bị diệt vong là Jessica Jung thức dậy rất sớm, trước cả khi Mặt Trời mọc. Thật sự là cô chẳng cảm thấy khó khăn cho việc bất thường như thế này. Có một thứ gì đó đã thôi thúc trái tim lẫn thể xác cô làm điều đó.
Flasback.
Jessica mở tủ lạnh lấy cho mình một chai nước ép mà cô thích sau khi đi từ phòng Fany xuống. Môi cô không tài nào khép lại được khi mà bộ não cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại cười khì một mình..
“ Nụ hôn đầu ư?” Sica mân mê môi mình.
“ Mình là đồ tồi…. ha ha ha ha” Cô cười run người.
“ Mình đang làm gì thế này??” Sica bỗng khép chặt miệng. “ Không lẽ, đã phải lòng…………… Omo!!” ……….Đôi má chợt ửng hồng….
Suốt đêm đó, cô gái nhỏ tóc vàng không thể nào chợp mắt được với những dòng suy nghĩ lẫn lộn và hình ảnh Fany luôn ẩn hiện trong đầu cô.
End flash back.
Cười một nụ cười rộng đến mang tai trước gió, Sica hăm hở bắt đầu kế hoạch của mình.
Để hứng thú cho công việc, cô mở tất cả các màng và cửa sổ đã bị đóng suốt một năm trời.
“Phù!” Sica lau những giọt mồ hôi trên trán, cô tiếp tục với cái giẻ lau đang bỏ dỡ trên những bậc cầu thang. Thi thoảng đôi mắt lại liếc nhìn lên cửa phòng Fany với một hy vọng cô gái ấy sẽ mở cửa và nhìn thấy những hành động mà Sica đang làm. Nhưng thật kì lạ làm sao, bầu trời đã có vài tia nắng ấm len lỏi qua khung cửa sổ và Sica thì đã hoàn thành xong các bậc cuối cùng của cầu thang, mà vẫn không thấy cánh cửa ấy hé mở. Lòng cô chợt nóng lên, đầu óc với một mớ suy nghĩ hỗn độn……..
“Chắc không có chuyện gì đâu” Cô tự chấn an mình.
Cô lại nhìn lên cánh cửa phòng ấy lần nữa…….
“ …….Nếu vậy sẽ phá giấc ngủ của cô ấy mất” Sica nghĩ.
…..
……………………….
Nhưng hình như không thể chịu đựng được nữa, nôn nao, vội vàng như một đứa trẻ khi muốn thấy ngay quà của mình, Sica lại chạy lên trước cửa phòng Fany. Cô hít một hơi dài với nụ cười trên môi, bạo dạng gõ cửa.
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Jessica POV
“Cộc! Cộc! Cộc!” chỉ gõ có 3 tiếng mà sao tim cứ như đập 3000 lần vậy.
Tôi đứng chờ phản ứng vang lên trong phòng mới có 5 giây mà ngỡ đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ.
Thật sự không thể kiên nhẫn được nữa, tim tôi như thúc giục mình hãy tự mở cửa nhanh đi.
“ Fany ak', Fany!” Tôi đẩy nhẹ cánh cửa, miệng gọi nho nhỏ tên của cô gái.
Căn phòng xung quanh im ắng hẳn, chỉ có tiếng thở có vẻ như thật nặng nề được phát ra từ cô gái trên chiếc giường phía trước mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng định bước ra để tránh làm phiền, nhưng hình như điều này không hoàn toàn bình thường và vô cùng kì lạ. Tôi quay lại và tiến gần đễn chỗ cô gái ấy.
Chợt nhìn thấy rõ trán Fany đang lấm tấm mồ hôi hột, tôi ngồi lên chiếc giường khẽ chạm phải chiếc chăn còn đang tỏa ra hơi ấm từ cơ thể cô gái nhỏ, tôi vội sờ tay lên trán cô gái để kiểm tra xem như thế nào.
“ Nóng!!! …. Sốt cao quá”. Sửng người, vẻ mặt tôi biến sắc.
Không nghĩ ngợi gì thêm tôi lập tức gọi bác sĩ đến khám ngay cho Fany. Rút chiếc điện thoại ra bây giờ dường như rất khó, tôi cứ cuống cả lên. Đã cầm được trên tay rồi mà phải mất mấy phút tôi mới bấm được số điện thoại của vị bác sĩ mà tôi quen……….
……………………………..
…………………………………..…………………………………
……….
Ngồi chờ thấp thỏm trên chiếc ghế gỗ ở phòng Fany để bác sĩ khám bệnh, cuối cùng tôi cũng được nghe kết quả. Cô ấy lúc này đang bắt đầu cuộn tròn người lại vào chăn sao màng hỏi han về bệnh tình trong khi khám. Nhưng tôi vẫn chưa an lòng vì vẫn đợi câu trả lời từ vị bác sĩ kia.
“ Chỉ là sốt nhẹ và do một số việc khiến cô ấy bị sốc thôi, cháu ko cần phải lo, chỉ cần uống thuốc vài ngày là hết.” Bác sĩ có một khuôn mặt nhân từ ôn tồn đáp.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cũng đón được rằng chỉ là sốt nhẹ nhưng không hiểu sao mình cứ lo sợ như một người sắp sửa ra đi không bằng.
“ Vâng ạ! Cháu cám ơn bác!” Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của ông ấy.
Tiến lại gần nhìn Fany một lần nữa rồi mời bác ấy xuống dùng trà.
“ Ak' mà cô ấy là gì của cháu thế? Sao ta chưa từng thấy nó trước đây?” Bác ấy nhâm nhi tách trà rồi lên tiếng hỏi tôi.
Tôi chợt đỏ mặt lúng túng đáp “ dạ…da.. chỉ là người bạn thuê phòng của cháu thôi ạ?”
“ Um.. Theo ta nghĩ thì sự việc không đơn giản thế” Ông ta nói và cười mỉa mai về phía tôi.
Tôi chỉ cuối gầm mặt cười trừ với đôi má đang nóng đến mức như muốn bệnh theo Fany, tay không ngừng ngọ nguậy chiếc muỗng.
“ Ta biết cháu đã trải qua những tháng ngày đau khổ khi đánh mất cô gái kia” Ông nói rồi im lặng một hồi….
….
“ Vâng!” Tôi chỉ đáp lại cho màng im lặng của ông ấy.
End Pov
“ Vâng!” Sica đáp lại cho màng im lặng của ông ấy.
Chợt ông ta cười lớn một tràng làm cho Sica giật mình “ Vâng gì mà vâng hả cháu gái của ta. Tốt quá rồi, hãy nắm chặt cô bé ở trên kia đi nhé, ta có linh cảm cô bé đó như nguồn ánh sáng Mặt Trời được đem đến riêng cho cháu đó.”
Lúc này, mặt Sica cứ như hiện lên hẳn hai chữ “ Cà Chua” vậy. “ Vâng ạ! Cháu….cháu….ak' bác có muốn dùng thêm trà không ạ?” Sica nói lãng đi.
Vị bác sĩ lúc này đứng lên kéo ngay ngắn lại chiếc áo đồng phục trắng “ Không cần đâu, ta có hẹn với bệnh nhân khác rồi.”
“ Vậy bác….”
“ Uk… ta phải đi. Rãnh rồi ta sẽ lại đến uống trà của cháu, nó ngon đấy.” Ông cười hiền từ.
“ Vâng! Cảm ơn bác” Sica cuối đầu.
Cho đến khi ông bác sĩ rời khỏi nhà, trong đầu Sica chỉ hiện lên hai chữ là “ Phòng của Fany”. Cô chạy tức tốc lên để xem cô gái nhỏ ấy như thế nào rồi.
Lấy cái khăn trắng trên trán của Fany xuống để Sica có thể kiểm tra nó có còn nóng như lúc nãy không. Thật ra thì chỉ mới đây làm sao mà giảm được, nhưng cô cũng đã đỡ lo hơn phần nào. Cô ngồi ngay cạnh Fany nhỏ bé……
………………….
………………..
………………………
……………
.im lặng nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt …………..
……………
…………………….
…………………………
hí…. Sica cười …==! Dường như cô cảm thấy lòng mình đang trở nên hạnh phúc kì lạ, một điều đã mất đi đã từ lâu lắm rồi.
“ Mau khỏi bệnh nhé cô bé!!”
TBC