Chap 2/2
“ Này cô Sooyeon, hôm nay cô có thể về sớm, vì phần kế hoạch mới tôi đã bàn giao lại cho anh Lee làm rồi.” Trường phòng Kang nói với Sooyeon.
“ Cám ơn anh, vậy tôi xin phép ra về” Sooyeon nói.
“ Ak' mà khoan đã, cô Jung có thể đi ăn bữa trưa cùng tôi không?” Trưởng phòng Kang nói đặt tay lên vai Sooyeon.
Sooyeon gạt tay của ông Kang “ Thành thật cám ơn anh, nhưng tôi không thể đi được. Vì tôi không cảm thấy hứng thú với việc đó.”…………… “ Tôi có thể về được chứ?”Sooyeon với vẻ mặt lạnh lùng.
“ Oh vâng! Cô về đi!” Ông Kang nói, nhúng vai và xua hai bàn tay của mình lên như thể không có chuyện gì cả.
Sooyeon bước đi bỏ lại một gương mặt đang tỏ ra thất vọng và có vẻ gì đó của sự bị quê.
Đã 1h trưa, cái nắng vẫn còn gây gắt bao phủ lấy toàn bộ thành phố Seoul. Sooyeon đón xe bus trở về nhà, trán cô đã lấm đầy mồ hôi vì phải đi bộ dưới cái nắng nóng vào mùa hè để đến được trạm xe bus.
Uể oải đẩy cánh cửa để bước vào nhà, mặc dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng xếp đôi giày cao gót của mình thật ngay ngắn đúng vị trí của nó. Cô định sẽ tiến thẳng đến phòng để thõa mãn cơn thèm ngủ của mình bởi sự mệt mỏi đang chiếm lấy toàn bộ thân thể . Nhưng Sooyeon đột nhiên dừng lại với thứ ánh sáng chói chang hắt vào từ phía cánh cửa số. Đôi mắt cô trợn trừng, như vẻ đã lâu rồi cô không thấy được ánh sáng từ vị trí đó. Ánh sáng của thiên nhiên, mùi hương của hoa lá. Một khu vườn đã từng chứa biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của cô và người ấy. Người Sooyeon nhũn ra, cô đánh rơi chiếc cặp xách của mình xuống đất, khóe mắt dường như đang đỏ lên rõ rệt, nó sắp hoàn toàn trào ra và bắt đầu rơi tự do khỏi đôi mắt. Lại một lần nữa, tim cô như sắp vỡ tung khi mà hình ảnh người ấy cứ bám lấy cô…..
“A!! JESSICA!!!” Tiffany gọi lớn và đang từ từ chạy xuống khỏi cầu thang.
Hoảng hồn khi nghe tiếng của Fany, Sooyeon lau vội những giọt nước mắt đang trực trào trước khi Fany kịp đến.
“Jessica, là Jessica có phải không?” Fany nói điệu bộ như một người đang dò xét.
“Làm sao cô biết đó là tên của tôi??” Sooyeon nói, vờ cuối người xuống để nhặt chiếc cặp vừa rớt ban nãy.
“Vậy…. là đúng rồi!! Tớ sẽ…gọi cậu là Sica nhé!” Fany vừa nói vừa để ngón trỏ và ngón cái lên cằm ra dáng một cô gái thám tử, cô dò xét xung quanh Sica.
“À! Mà này! Cậu có thấy chậu bông tớ mới mua đặt ở phía bên ngoài cánh cửa sổ đó không? Fany quay người và chỉ tay về hướng cánh cửa.
Sica im lặng…………. cô gái với hướng mắt vô định.
“Tớ vừa mới mua nó ở cửa hàng” Fany cho hai tay vào túi quần, từ từ tiến về phía cửa sổ.
“……………”
“Cậu thấy nó có đẹp không nào?” Fany tiến lại gần hơn.
“………..” Vẫn không có tiếng trả lời.
“Yah! JESSICA!” Fany hơi cáu, quay lại phía sau nơi cô gái đứng. Nhưng cô chẳng thấy ai cả vì Sica đã bỏ lại cô và bước lặng lẽ vào phòng của mình từ lúc nào.