Ánh mắt mê li nhìn lướt qua đồng hồ, đã đúng 7h, vậy có nghĩa là người đàn ông kia vẫn còn chưa ra khỏi nhà, dời tầm nhìn về phía của anh, thân thể yểu điệu cũng không kém phần phóng túng đi đến, sau đó ngồi vào chiếc ghế salong màu kem đặt đối diện anh, khóe môi cong cong nở nụ cười, ánh mắt hơi nâng, trong con ngươi có chút khoái hoạt, nhìn vào trong đôi mắt đó cơ hồ có chút thoải mái. " Không biết hôm nay sao anh lại đến đây?" Giọng nói dịu dàng bớt đi ba phần ngả ngớn thường ngày. Vừa nói cô vừa lấy ấm tích chứa nước nóng cúi người chăm chầm chậm vào bình trà đã để sẵn trà khô trên bàn, khói vừa tỏa ra nghi ngút cũng là lúc đậy nắp trà lại.
Động tác lưu loát, tác phong thành thục, hệt như ngày cũng đón tiếp khách ghé thăm vậy, nhất là khi cúi người, ánh mắt đó đặc biệt trêu chọc ánh nhìn, vạt áo vừa hạ xuống chỉ cần nghiêng ánh mắt một chút là dễ dàng thấy được cảnh xuân tươi đẹp bên trong, có thể thấy được đôi thỏ nhỏ căng tròn hồng hào xinh đẹp, thấy được nhũ hoa phơn phớt hồng khiêu gợi như một đóa mai đào đang độ tỏa hương khoe sắc, hơn nữa, chất vải này quá mỏng nên ngay cả khi không lộ liễu phơi bày như thế này, cũng đã làm ẩn ẩn hiện ra toàn bộ nét xuân xanh. Chân ngồi bắt chéo, bắp đùi trắng noãn phong phiêu tùy ý để đàn ông nhìn ngắm, đoạn váy che đi nơi tư mật bị rút lại gần như ngắp nghé đến nơi, mà cô lại có thói quen ngồi thẳng lưng ưởng ngực, giữ dáng điệu tao nhã mà cũng phóng khoáng, nên khiến cho đôi thỏ ngọc xinh tươi đẹp đẽ nằm dưới lớp áo mỏng có phần chật chội mà săn khít.
Vì anh lại ngồi ở vị trí đó, nên dù muốn hay không muốn đều bị thấy một phần cảnh đẹp trên người cô, mày hơi nhíu lại, nếu là người người phụ nữ khác anh có thể xem đây là hành động trực tiếp quyến rũ anh. Người này lại là cô, anh nhìn phải cơ thể cô chỉ khiến anh càng thêm áy náy, mà cô cũng không để ý chuyện bị anh nhìn ngắm này, đúng hơn là công không để ý chuyện bị người khác quan sát mình như thế nào vị trí nào. " Là do người của nhóm lão D đang tìm kiếm em." Anh lạnh nhạt nói, trước mắt có thể là một người đẹp quyến rũ thì sao, thói quen vẫn khiến cho anh không lộ ra biểu tình gì nhiều ngoài mặt, chất giọng vẫn lạnh băng, chỉ có ánh mắt đã dời sang những vị trí khác trên người cô, trong con ngươi lộ ra vẻ bất đắc dĩ mà không ai phát hiện được. Đến bây giờ anh nhìn rõ, trên người cô có một vài vết xanh xanh tím tím, đang định hỏi vì sao, thì đột nhiên cô đứng dậy...
" À, anh yên tâm đi, em sai người chuẩn bị thức ăn hết rồi." Trong lúc nói, bước chân của cô đã đi đến cạnh cửa sổ, nói cửa sổ cũng không đúng, vì toàn bộ một mặt bên của căn hộ, loại chỉ vượt qua một tấm kính chắn là có thể rơi từ tầng này xuống đất, vị trí cô sống là tầng 10, bên đối diện cách đó khoảng 15m có một khu chung cư cũ, có thiết kế cũng khá giống nhau, từ bên này nhìn sang bên kia là không hề cản trở, họ nấu ăn họ làm gì cũng thấy được rõ ràng. Thông thường bên đó luôn sẽ kéo rèm, nhưng người đàn ông sống đối diện với cô lại không thích làm như vậy. Cô cười nói. " Hơi tối nhỉ? Để em kéo rèm..." Quả nhiên từ bên này có thể nhìn thấy được tất cả hoạt động bên kia.
Lúc anh đi đến đây có hơi chú ý đến thiết kế hai tòa chung cư song song này, không nghĩ đến thiết kế bên trong lại thông thoáng và bại lộ với nhau như vậy, Lôi nhíu mày, anh ở đây thấy được rõ ràng người đàn ông kia cũng đang nhìn sang bên này, hình như đang chờ cô, thậm chí là dùng ống nhòm nhìn sang, cô cũng nhìn về phía anh ta, cơ thể đều áp cả lên tường. Lại thấy cô ngoắc tay với anh ta, hình như hai người có quen biết, anh ta cũng hào hứng đáp lại, cô còn rất phấn khởi chào buổi sáng bằng khẩu hình miệng, rồi cười tươi ra hiệu với anh ta, thân thiết như vậy? Cô sao lại có thể tùy tiện ăn vận tùy hứng xuất hiện trước mắt đàn ông, không chỉ anh, có thể là người đàn ông A Dương, A Mạc gì đó thậm chí người này. " Đó là ai vậy?" Sống đối diện cô lại chính là căn hộ của một gã đàn ông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là độc dược _ TỬ VI BẠCH SẮC
Ficción GeneralThể loại: ngôn tình 10 chương Cô là cô nhi bị vợ của chính chú ruột của mình đánh đến thừa sống thiếu chết, rồi vứt ra bãi tha ma trong khi bản thân còn hơi thở. Trong đêm tối ấy, khi ý niệm buông xuôi sự sống dần dần ăn mòn lí trí, đột nhiên nhó...