" A Thành là nhân viên giao báo hoặc là bưu kiện của khu chung cư, A Mạc là nhân viên giao thức ăn, hai người họ là bạn quen biết của em. Còn A Dương là người phụ trách dọn dẹp theo tuần mà em thuê. Có chuyện gì sao?" Đầu năm nay, hình như tình hình kinh tế đất nước rất đi xuống hay sao mà thanh niên ra trường đều thất nghiệp, cô từng tán gẫu với A Thành và A Mạc, thì ra không phải chỉ có trình độ là đủ mà còn cần phải có ô dù nữa.
Nhân viên giao hàng? Rồi người quét dọn? " Em để bọn họ vào nhà sao?" Để những người đàn ông xa lạ đi vào nhà một người phụ nữ, để họ nhìn ngắm da thịt phong phanh của cô, để họ nhìn thấy bộ dạng phong tình của cô, thậm chí có thể chạm đến người cô, nhất là khi cô ăn mặc thế này, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta nổi lên phản ứng sinh lí rồi, nhất là với một người phụ nữ dễ giải như cô thì không phải sẽ bị những tên đàn ông đó lợi dụng sao? Sao cô không có chút đề phòng gì vậy? Anh cảm thấy rèn sắt không thành thép, lại khiến nó mất đi cả bản chất nguyên có của nó.
Môi cô dẩu lên đáp. " Tất nhiên, họ chính là bạn tốt của em. Em không những cho họ vào nhà mà còn đối đãi với họ rất tốt." Đàn ông mà, họ thích tiếp cận phụ nữ đặc biệt là phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa dễ giải như cô. Huống hồ Ám Lĩnh còn dạy, càng thân mật với nhiều loại đàn ông, từ đê tiện tới ngây ngô, từ thành thục đến non nớt, từ trưởng thành đến trung niên,... sẽ mang lại cho cô nhiều kinh nghiệm thu phục đàn ông hơn, điều đó tỉ lệ thuận với khả năng thành công của mỗi nhiệm vụ. Giống như với người một thanh niên chưa có nhiều kinh nghiệm, thì phải trở nên mị hoặc như nữ vương, với một gã đàn ông luống tuổi thì phải biết trở nên mềm yếu không xương, cho nên cô phải phóng túng, phải dễ giải, phải thấu hiểu đàn ông... để khiến họ không ngại ngần tiếp cận cô, xâm phạm cô, hoan ái với cô.
" Đối đãi với họ rất tốt?" Nếu là người khác có lẽ anh sẽ suy nghĩ đó là một loại hiếu khách phục vụ và chăm sóc cho người đến thăm nhà bằng quà bánh hay dành thời gian tán dóc, trò chuyện với họ, hoặc là mời ăn cơm. Nhưng đây là cô, tư tưởng bị thay đổi theo chiều hướng xấu một cách có đào tạo, Ám Lĩnh dạy cho cô phương pháp giết người, nhưng đồng thời cũng dạy cô những thứ thúc đẩy lên nhiều hơn cơ hội đạt được mục đích. Mà những thứ đó là đi trái với truyền thống và luân lí mà người ta đã đúc kết bao nhiêu lâu nay, đến ngay cả tư tưởng phóng đạt như Phương Tây cũng khó mà chấp nhận được chuyện này.
Nghe anh hỏi, cô nhìn anh, hôm nay anh hỏi nhiều chuyện của cô quá, nhưng chả sao, dù gì thì ở nhà một mình cũng chán, cho nên anh hỏi cái gì, cô liền trả lời cái đó. " Vâng, dù sao họ cũng là đàn ông, họ cũng thích nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp của phụ nữ, thích trêu đùa và sờ soạng thân thể, cũng thích giao hoan nữa, để họ tùy tiện vọng động em cũng đã quen." Cô thừa nhận rất dễ dàng, đàn ông thích xâm chiếm cơ thể phụ nữ là bình thường, phụ nữ để cho đàn ông xâm chiếm còn bình thường hơn, bọn họ có thể hôn, có thể cắn, có thể liếm, có thể cưỡng đoạt cơ thể của lẫn nhau hoặc nhiều hơn. Đối với đàn ông cô dường như không có giới hạn.
Bản thân anh có thể khuyên cô thôi sống phóng túng, thôi dễ giải với đàn ông, thôi không để đàn ông lợi dụng, nhưng lời nói ra lại đến cổ họng rồi nuốt lại trở vào, anh có tư cách gì xen vào cuộc đời của cô? Anh có quyền gì mà bắt cô không làm cái này cái kia? Anh có tự trọng gì để khuyên cô đừng sống buông thả như vậy??? Là anh, để cô rơi vào bước đường này, ban đầu anh có thể tự lừa mình dối người rằng có lẽ những lời đồn thổi kia chỉ là giả tạo, nhưng hôm nay chính anh nhìn thấy, nghe cô thừa nhận, điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất bại. " Quen sao?" Để người ta sờ soạng, để người ta nhìn ngắm, hoan ái là chuyện quen thuộc sao? Bản thân cô cũng không ý thức việc mình đang làm và bọn họ làm hay sao? Trong con ngươi lạnh lẽo của anh cơn tức giận dâng lên càng lúc càng thâm trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là độc dược _ TỬ VI BẠCH SẮC
Ficción GeneralThể loại: ngôn tình 10 chương Cô là cô nhi bị vợ của chính chú ruột của mình đánh đến thừa sống thiếu chết, rồi vứt ra bãi tha ma trong khi bản thân còn hơi thở. Trong đêm tối ấy, khi ý niệm buông xuôi sự sống dần dần ăn mòn lí trí, đột nhiên nhó...