Virgo
Chàng nhấc ta lên ngựa:
"Virgo, ta dẫn nàng đi gặp một người bạn."
Capricorn của em, em sẽ theo chàng, dù cùng trời cuối đất.
***
Mười năm trước, ta gặp chàng, giữa cuộc chiến tranh của hai vương quốc. Chàng là kỵ sĩ xuất sắc nhất, được đích thân cha ta vời vào cung điện. Hôm ấy, áo giáp của chàng còn vương máu, khuôn mặt góc cạnh nhuốm màu khói súng, vết thương trên vai chưa lành.
Chỉ đôi mắt rất sáng.
Chàng ngẩng đầu nhìn cha ta, ông vua già tiều tụy trên ngai vàng. Ta đứng cạnh cha, bộ lễ phục đỏ như máu làm màu hồng trên má ta nhạt bớt. Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng đôi mắt kiên định ấy, chao ôi, giá ta được bắt rễ nơi đây, biến thành bông hồng dại. Một bông hồng, hẳn là không biết yêu.
Nhưng ta không biến thành bông hồng. Đêm xuống, bóng tối tràn qua những con đường giữa vườn thượng uyển, ta trước cửa sổ, những bông hồng quấn quýt leo từ mặt đất lên khung cửa, rồi ta khẽ hát:
"Người yêu của em, sao chàng chưa tới
Mặt trời đã lặn và trái tim em héo úa
Dưới vầng trăng nhợt nhạt
Chàng có thấy bông hồng đỏ như những giọt máu cuối cùng
Nếu chàng không đến, một khắc nữa thôi
Hoa sẽ tàn và em sẽ chết..."Chàng đã đến! Ta nhoài người ra phía cửa sổ, Capricorn đứng đó, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Chàng đăm đắm nhìn ta, ánh mắt như ngàn gươm vạn giáo sáng nay không còn nữa. Đôi đồng tử biếc xanh phảng phất màu đỏ thắm của bông hồng, chưa ai nhìn ta dịu dàng đến thế. Giá ta được làm một trong những sợi lông mi trên hàng mi dài của chàng, để ngày nào cũng được ngắm mình trong màu xanh kia.
Nàng công chúa si tình, là ta, vẫn giả bộ làm ngơ mà hỏi:
- Kìa chàng hiệp sĩ, trăng đã lên, sao đã mọc, cớ gì chàng còn ở đây?
Chàng mỉm cười, ngắt một bông hồng đỏ thắm, áp lên môi thật lâu, rồi lắp vào dây cung, buông tay. Ta đón lấy nhánh cây, gai đâm vào ngón tay ta, nhưng cánh hoa như nhung, hương hoa phảng phất, khiến lòng ta quyến luyến, không nỡ giận chàng.
- Thưa công chúa, kẻ thường dân này đến đây, chỉ mong có thể mang hết trăng sao làm phục sức cho nàng, tôn lên vẻ lộng lẫy không gì sánh nổi. Nhưng tài hèn sức mọn, chỉ có thể hái một bông hồng dại, công chúa đừng chê cười.
Ta nhẹ hôn lên đoá hồng, ánh mắt chàng đắm đuối. Ngón tay ta vẫn rỉ máu, đỏ như cánh hồng. Bông hồng của chàng đỏ thắm như màu máu.
***
Trên lưng ngựa, ta choàng tay ôm lấy eo chàng. Ngựa chạy suốt mười ngày mười đêm. Ngả đầu vào lưng Capricorn, ta nghe từng tiếng tim chàng đập. Vẫn những nhịp mạnh mẽ ấy, vẫn như mùa xuân năm ngoái, chàng cầm quân đại thắng, hiên ngang bước vào thành giữa những bông hoa đủ màu của dân chúng. Cánh cửa cung điện vừa mở ra, ta là người đầu tiên chạy tới, nhào vào vòng tay chàng. Chàng ôm siết ta thật chặt trong lồng ngực vạm vỡ, hôn lên mái tóc ta, lên trán, lên má, hôn lên cả những giọt nước mắt thổn thức.
Chàng cúi đầu:
"Virgo, nàng có sẵn lòng ở bên ta đến suốt đời?"
Capricorn, bất kỳ điều gì chàng muốn, ta thầm nhủ.
Nhưng ta không nói, chỉ ôm chàng chặt hơn.
***
Phía trước là một rừng mận dại. Đầu xuân, cả khu rừng trắng muốt, từ ngàn năm trước, đến ngàn năm sau, đến nỗi, người ta khó lòng nhận ra, trên bậc thềm của toà lâu đài bỏ hoang nơi bìa rừng, là một người con gái, mặc chiếc váy trắng như những bông hoa đang nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tales Of Four Seasons
Fanfiction"Cổ tích bốn mùa Bé con ơi Xin em, đừng đọc..." . một món nợ phải trả của mùa hạ 2018