Xin công nương đừng tới tháp Tây, nơi đó có ma, những người hầu đã nói với nàng như thế. Nhưng nàng đã đi khắp cung điện của vua Piers Đệ Tam, đi hết những nẻo đường lát đá hoa cương trong vườn thượng uyển, đã phi ngựa dọc theo trường đua của hoàng gia. Nàng đã chán ngán chốn xa hoa này, nàng sẽ tới tháp Tây. Dù sao, Aries vẫn là nàng tiểu thư nổi tiếng không biết sợ.
Không một hầu gái nào muốn đi cùng nàng, họ không dám. Chỉ có Emily van vỉ, em sẽ đi cùng công nương tới chân tháp, tới chân tháp thôi nhé. Tháp Tây nằm ở góc xa nhất hoàng cung, còn có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa trải dài bên ngoài. Một nơi vắng lặng hoang tàn, những dây leo úa vàng ngay cả trong mùa hạ, những bậc thang gỗ phủ đầy bụi và rên rỉ cót két mỗi lần nàng bước lên. Aries không nghĩ nhiều về hồn ma mà người ta vẫn đồn đoán cho lắm, dẫu sao nàng cũng đang tới đây vào ban ngày. Thứ nàng sợ hơn là những tấm ván gỗ mục nát dưới chân, liệu nó có sụp xuống không? Từng bước rón rén, nàng đi theo cầu thang xoáy trôn ốc hướng lên đỉnh tháp, bụi bặm và mạng nhện vẩn lên vạt váy vàng trang nhã. Trên đỉnh tháp là một căn phòng đóng kín, nắng chiếu vào những hoa văn khắc chìm trên cánh cửa gỗ, lớp bụi đóng dày và không gian tĩnh mịch khiến lời thì thầm của những kẻ hầu có vẻ thực hơn, toà tháp này có ma. Nhưng đây là nơi duy nhất nàng có thể nhìn qua những bức tường cao để thấy cuộc sống bên ngoài cung điện, nơi nàng và Alexander từng thuộc về. Alexander, hơn một năm đã qua, chàng đã trở thành một vết thương đóng vảy trong lòng Aries, nàng không bao giờ, không bao giờ muốn chạm vào nó lần nữa, vì dưới lớp sẹo đã khô kia vẫn là máu đỏ, vẫn là những cơn đau nhức nhối từng đêm. Chẳng nhớ đã bao lần, nàng khóc ướt cả cánh tay Pisces. Nàng chưa chấp nhận hắn, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn chạm vào thế giới của nàng, vẫn vỗ về an ủi nàng, vẫn ôm lấy nàng khi nàng ngủ say và lau nước mắt trên má nàng mỗi tối. Một sự hiện diện bất khả kháng. Nếu không có Alexander, nàng hẳn sẽ là một công nương mẫu mực, nguyện bên hắn trọn đời trọn kiếp. Chỉ là, giữa hắn và nàng đã có một hố sâu không đáy, hun hút những oán hận tang thương. Đó là số mệnh của Alexander, số mệnh của nàng, cũng là số mệnh của hắn.
Aries ngồi xuống bên khung cửa sổ, mặc cho bụi lấm vào váy lụa. Nàng chỉ muốn ngồi đây, ngồi mãi ở đây, và sẽ héo khô như dây leo kia. Bỗng nhiên nàng thèm được thấy hoa linh lan, thèm được nhìn bông hoa nhỏ xinh như những chiếc chuông bé xíu, thèm mùi hương ngòn ngọt của những nhành hoa trắng. Nàng thèm được trở lại tuổi mười lăm của mình.
"Linh lan linh lan
Có nghe gió hátDing dang ding dang
Chuông reo đỉnh thápTing tang ting tang
Trái tim tan nát..."Một bài đồng dao cũ kỹ nghe như một lời nguyền, được hát lên bằng chất giọng trầm khàn da diết. Aries giật mình, nàng ngỡ là Pisces đã tới đây. Hắn không cấm đoán nàng một điều gì cả, nhưng có gì đó trong nàng vẫn cứ thì thầm cảnh báo, đừng để hắn biết. Và chàng trai trước mặt nàng, với mái tóc đen và làn da trắng xanh, y giống Pisces đến kỳ lạ, nhưng gầy gò hơn và nhợt nhạt hơn. Y nhợt nhạt đến nỗi trông như một bóng ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tales Of Four Seasons
Fanfic"Cổ tích bốn mùa Bé con ơi Xin em, đừng đọc..." . một món nợ phải trả của mùa hạ 2018