w i n t e r ___ 1

2.5K 179 20
                                    

Ở vùng vịnh Siren, từng có một thời người ta rỉ tai nhau rằng nơi đó mỗi đêm trăng những nhân ngư lại ngoi mình lên mặt nước, hát những bài ca du dương mà ảo não, dụ dỗ những thủy thủ bỏ lại linh hồn của mình trên thuyền và để thân xác chìm vào lòng biển. Đó là một nỗi sợ, một ám ảnh với người dân ở thị trấn nhỏ bên bờ vịnh, và cũng là lý do tàu thuyền không dám qua lại nơi đây. Cho đến một ngày, thuyền trưởng Albert Jones cầm đầu một toán thủy thủ săn lùng và giết chóc nhân ngư, chỉ tới khi không còn tiếng hát nào cất lên trong lòng vịnh, cuộc tàn sát ấy mới kết thúc. Việc đã qua được năm mươi năm, những bộ xương nhân ngư treo trên vách đá hướng ra phía biển đã mục ra không còn rõ hình thù, cảng Siren tấp nập hơn, thị trấn nhỏ cũng không còn nghèo nàn như trước. Đôi khi có những người đánh cá ra khơi một mình trên con thuyền nhỏ vào ban đêm và không bao giờ trở về, nhưng mối nguy hiểm đã không còn lẩn quất quanh những con tàu lớn. Albert Jones được coi như một người hùng, và sự tôn trọng được dành cho cả những hậu duệ của ông.

Scorpio Jones, đứa cháu trai duy nhất của người hùng ngày xưa, bây giờ đã trở thành chàng thủy thủ trẻ tuổi và ưu tú hơn hẳn những người bạn thuyền cùng trang lứa. Không một ai tinh tường hơn chàng trong việc lắng nghe những xao động của gió trời và biển cả, hay khéo léo hơn chàng khi thắt những nút buộc mỗi sáng giương buồm. Người ta bảo, rất sớm thôi, chàng sẽ trở thành một thuyền trưởng lừng danh, thật xứng với dòng máu đang chảy trong người chàng. Hẳn là vậy, nếu một đêm mùa thu, khi tàu Phù thủy biển về tới ngoài khơi vịnh Siren sau chuyến hàng sang tận Ấn Độ Dương, chàng không gặp một nàng nhân ngư có mái tóc mang màu thẫm của tảo, đôi môi tươi màu như san hô và đuôi cá biếc xanh lấp lánh ánh bạc.

Đêm ấy, đến phiên Scorpio canh gác trên boong của Phù thủy biển. Có điều gì đó dâng lên trong lòng chàng, không rõ là lo lắng hay khao khát. Scorpio là chàng trai được theo đuổi nhiều nhất thị trấn, nhưng lại chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào. Họ không dành cho ta, chàng đã nghĩ như thế mà không lý giải nổi suy nghĩ kỳ lạ ấy từ đâu mà ra. Làm sao người ta biết được ai đó trên đời này là dành cho mình, không phải cô tiểu thư Coralline, con gái ngài trưởng trấn, cũng không phải Gemini, cô thợ may bé nhỏ nhưng xinh đẹp nhất vùng. Làm sao chàng biết, hả chàng trai tuấn tú với gương mặt cương nghị như bức tượng tạc ra từ đá trắng? Làm sao trong đám đông năm xưa hò reo ca ngợi ông nội chàng, một bà cụ già trong thị trấn lại chẳng nói lời nào, chỉ bấm đốt ngón tay rồi lắc đầu buồn bã.

Chỉ có Scorpio là còn thức, chàng đứng trên mạn phải của boong tàu, ánh mắt xoáy vào làn nước. Sóng ì oàm vỗ vào thân tàu từng đợt như hơi thở phả ra từ lòng đại dương. Trong đêm khuya lặng lẽ, âm thanh của biển mơ hồ như một lời nguyền, một lời tiên định mà chỉ Scorpio cảm thấy. Chàng tin rằng trong tiếng sóng vỗ kia, ẩn chứa một điều gì đó dành cho chàng, duy nhất chàng.

Đêm ấy, điều gì đó đã đến. Scorpio nghe thấy rất rõ tiếng hát vẳng lại từ khơi xa, một chất giọng cao vút và trong vắt như ánh trăng loang trên mặt biển. Giọng hát chênh vênh như một nỗi cô đơn muôn thuở giữa mênh mang nước, lại chới với như con thuyền nhỏ hằng khát khao tìm kiếm một bến bờ. Dường như gió đã ngừng thổi và sóng đã ngừng reo bên mạn thuyền, chỉ có thanh âm mê đắm kia trải khắp không gian như sương đêm giăng trên làn nước. Chàng cảm giác mình có thể tan ra, tan ra thành bọt biển, tan ra trong giọng hát của một người con gái không rõ là ma quỷ hay thần tiên, là người kiếp này, hay kiếp sau, hay kiếp trước. Tiếng hát rút dần linh hồn của Scorpio ra khỏi lồng ngực như một vòng xe sợi đang quay nơi đáy biển. Chàng thấy lòng mình trống rỗng, khô cằn và hoang vu, như thể một phần của cuộc đời chàng bỗng dưng hoá thành hư không và chàng phải làm đầy nó bằng nước. Nước màu lam thẫm và sâu thẳm tận cùng.

[12cs] Tales Of Four SeasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ