Cancer
Ta lại đến đây...
Ta hứa với chàng, mỗi mùa xuân đều tới toà lâu đài đổ nát này mà đợi. Đợi từ khi hoa mận nở, đợi đến khi hoa mận tàn.
Nhưng ta không làm thế. Đợi chàng từ khi hoa mận nở, đến khi hoa mận tàn, rồi đợi từ khi hoa mận tàn, đến khi hoa mận nở thêm lần nữa.
Mỗi ngày, đều đợi.
***
Hình ảnh đầu tiên trong đời ta nhớ tới, là những bông hoa mận in trên nền trời xanh biếc. Những cánh hoa trắng rụng như mưa lên chiếc chăn cuốn quanh người ta. Chẳng rõ năm đó, ta bao nhiêu tuổi, chỉ biết là rất bé, còn đang bi bô tập nói. Những cọng dương xỉ kể với ta rằng, chúng thấy một con chó chăn cừu lông vàng như nắng mang ta tới đây, ta lớn lên bằng sữa của nó. Ngay khi môi ta chạm vào trái mận đầu tiên, con chó bỏ đi và không bao giờ quay trở lại.
Ta ngủ dưới những gốc mận trăm tuổi, những gốc mận đã già đến nỗi có một linh hồn. Phép màu đầu tiên ta được học, là chữa lành những vết thương. Vết thương của ta khi bị đâm bởi những cái gai vô ý, vết thương của con thỏ khi bị đám thợ săn bắn trúng, vết thương của những người thợ săn khi tự lao vào đâm chém nhau...
Nhưng một cô gái đơn độc sống trong rừng thì không thể nói trước điều gì, nên những linh hồn của rừng dạy ta cách điều khiển cây lá, cách pha chế độc dược, cách ngăn bước kẻ nào dám mang những âm mưu tối tăm. Phải chăng mẹ ta, người mẹ đã bỏ rơi ta, cũng là một pháp sư, nên ta học những thần chú rất nhanh, là một học trò sáng dạ. Có lẽ những linh hồn rừng muốn truyền lại tất cả những bùa phép trăm năm trước khi tan vào hư không, mà chẳng mấy chốc, ta đã nức tiếng là một tiểu tiên cao tay, những người khách bộ hành mỗi lần đi qua khu rừng, đều xin một lá bùa cầu may mắn.
Hẳn nhiên, những kẻ bất lương không thiếu, ta cản bước chúng, nhưng chưa từng giết người. Những linh hồn rừng không muốn ta làm thế.
Cho đến ngày ta gặp Capricorn. Năm đó chàng mới mười ba tuổi. Còn ta, có lẽ nhỏ hơn một chút. Một đêm đông, những cây mận đã rụng hết lá, khía những vệt gai góc lên nền trời, khiến mặt trăng như rạn ra thành những mảnh vỡ, một toán cướp đi qua. Chúng dắt theo một cậu bé, khuôn mặt lấm lem bụi đất, khắp người dính máu, quần áo tơi tả vì roi đánh, đá cào. Nhưng ta nhìn rất rõ bóng trăng nhợt nhạt trong mắt cậu, đôi mắt loé lên như ánh kiếm. Đoàn người dừng chân trong toà lâu đài bỏ hoang ở bìa rừng, đốt lửa, rồi những tên cướp lăn ra ngủ.
Ta bước những bước nhẹ bẫng đến bên cậu bé, khi ấy đang thức chong chong bên đống lửa, cởi trói cho cậu. Chẳng ngờ, việc đầu tiên cậu bé ấy làm, là rút một thanh kiếm ở gần đấy, đâm vào tên tướng cướp. Hắn gầm lên đau đớn, nhưng chưa chết, khiến cả toán cướp ngót hai chục tên bật dậy, lao vào hai đứa trẻ chúng ta.
Những dây leo bật lên quấn chặt lấy tay chúng, hất văng kiếm, ghì đầu xuống sát đất. Nhưng đây quả là toán cướp hung hãn, chúng dùng tay trần giật đứt những dây gai. Cực chẳng đã, ta siết tay thật chặt. Tiếng gào thét, đao kiếm tắt dần.
Gục xuống, bật khóc, lần đầu tiên trong đời, ta giết người, lại còn giết một lúc gần hai mươi mạng. Cậu bé vừa ngỡ ngàng, vừa hoảng sợ, đứng chôn chân không biết nên chạy trốn, hay nên đến bên ta?
Nhưng cậu đã tới, quỳ xuống ôm lấy bàn tay ta, dập đầu tạ ơn. Cậu bảo, cậu tên là Capricorn, là con trai của một kỵ sĩ lừng danh, từng giết bao nhiêu tên cướp, khắp nơi đều lưu truyền một huyền thoại về ngài. Đêm nay, cả gia đình cậu đã chết, đầu lìa khỏi xác. Capricorn bị bắt đi, lấy máu tế cho những tên cướp đã bị cha cậu tiêu diệt. Bỗng nhiên, ta không còn thấy ăn năn vì đã giết người...
Từ đó, mùa xuân nào Capricorn cũng tới. Món quà đầu tiên chàng tặng ta, là bàn cờ vua của cha chàng. Con người đầu tiên ta gần gũi, là chàng. Thú vui duy nhất của ta, là chơi cờ cùng chàng. Thế giới của ta, là Capricorn...
Từ đó, ta không nương tay với tên cướp nào đi ngang qua rừng mận, ta không còn hoảng sợ khi giết một người...
Từ đó, người ta mang theo châu báu, gấm vóc, xin ta thuốc độc, bùa mê. Cô gái nào không muốn trở nên xinh đẹp, lộng lẫy kia chứ? Ta nhận lời...
Từ đó, những linh hồn rừng không còn trò chuyện với ta. Một ngày, ta giật mình nhận ra, họ đã tan biến từ khi nào, không biết...
Ta chưa từng thắng Capricorn một ván cờ nào. Lần duy nhất ta chiếm thế thượng phong, hơn chàng một mã, lại bị cắt ngang bởi một tên lính hầu. Mọi kỵ sĩ đều được gọi để tham gia cuộc chiến của hai vương quốc. Sáng mùa xuân ấy, ta không biết, chàng không biết, không ai biết, nó sẽ kéo dài mười năm.
***
Ta lại đến đây. Đợi chàng. Mỗi ngày, đều đợi.
Bàn cờ vẫn như xưa, thế cờ không thay đổi. Những cụm rêu đã mọc trên thân những quân cờ. Hoa mận rụng trắng vai ta...
Đối diện ta, phía bên kia bàn cờ, là một bộ xương, đang ôm lấy bụi hồng từ lâu không còn ra hoa nữa.
Chàng hẹn ta năm năm, lại trễ hẹn năm năm. Ta đợi chàng mười năm, rồi đợi thêm mười năm. Là đợi ai, đợi chàng yêu ta? Hay đợi ta không còn yêu chàng nữa?
Rút từ tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, mười năm nay, ta lấy gai mận, máu của những kẻ vô tội đi qua rừng mận, và máu ta, chế thành thuốc độc. Thuốc đỏ như môi ta, chảy vào môi ta.
Ta gục xuống, không kịp đi Hậu, không kịp hô "Chiếu bí".
Ván cờ này, vẫn chưa kết thúc.
***
Ai đi qua rừng mận đầu xuân, sẽ thấy cả khu rừng trắng muốt, từ ngàn năm trước, đến ngàn năm sau, trắng đến nỗi, người ta khó lòng nhận ra, trên bậc thềm của toà lâu đài bỏ hoang nơi bìa rừng, là một người con gái, mặc chiếc váy trắng như những bông hoa đang nở rộ.
___ CHUYỆN MÙA XUÂN - KẾT THÚC ___
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Tales Of Four Seasons
Fanfiction"Cổ tích bốn mùa Bé con ơi Xin em, đừng đọc..." . một món nợ phải trả của mùa hạ 2018