Chương 7

2.7K 69 0
                                    

"Ông xã, cá này tươi lắm nè, ăn nhiều một chút."

Thẩm Hạ Chí vừa nói xong là gắp một miếng cá to bỏ vào trong chén của Kỳ Thịnh, sau đó cắn chiếc đũa cười cười nhìn anh.

Kỳ Thịnh ngước mắt nhìn cô một cái, không biểu hiện gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Em muốn hỏi gì?"

Quả nhiên là ông xã vĩ đại của cô, cái này mà cũng nhìn ra được.

Thẩm Hạ Chí để đũa xuống, lại gần Kỳ Thịnh, nháy mắt to có chút đáng thương: "Ông xã, có phải anh đang giận em không?"

Mặc dù anh không biểu hiện ra nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngày đó khi trở về anh vẫn dịu dàng kiểm tra xem cô có bị thương không nhưng mấy ngày nay anh đã thay đổi. Khi anh nhìn cô không còn nụ cười cưng chiều hiền hòa như trước, thỉnh thoảng sẽ lộ ra ánh mắt hờ hững hoặc là rối rắm, trầm tư suy nghĩ.

Hơn nữa cô còn phát hiện vào lúc cô không chú ý thì anh thường nhìn cô ngẩn người. Các cuộc tán gẫu ngọt ngào trước kia cũng dần ít đi. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, càng ngày cô càng có cảm giác bất an.

"Tại sao anh phải giận em?" Kỳ Thịnh nhìn cô nói.

"Bởi vì em không thẳng thắn với anh, lừa anh, cuối cùng còn làm anh mất ba mươi triệu." Thẩm Hạ Chí chu cái miệng nhỏ nhắn nói xin lỗi: "Ông xã, em thật sự không cố ý gạt anh, là em không hiểu chuyện, không biết cuộc đời hiểm ác còn một mình chạy tới sòng bạc, xém chút nữa hại mọi người rơi vào nguy hiểm. Em xin lỗi, sau này em không dám nữa, anh đừng giận em, có được không?"

Kỳ Thịnh nhìn Thẩm Hạ Chí xoa xoa bàn tay nhỏ bé cầu xin tha lỗi mà đau lòng, anh vỗ vỗ ót cô: "Nghĩ bậy cái gì đó, anh không có giận em."

"Thật sao?" Trầm Hạ Chí như bỏ được tảng đá trong lòng, cô nghiêm túc nhìn Kỳ Thịnh: "Vậy nếu như anh không giận em thì sau này không được không vui nữa. Gần đây anh rất ít cười, em không biết anh đang nghĩ gì."

Gần đây anh rất ít cười sao, hành động cũng trở nên kỳ quái sao?

Kỳ Thịnh giật mình, lúc này anh mới nhận ra Quỷ Sát đã ảnh hưởng đến anh cho nên anh mới thường xuyên cau mày, hại Hạ Chí suy nghĩ lung tung. Anh nhếch môi cười: "Có sao?"

"Có mà có mà." Thẩm Hạ Chí thấy Kỳ Thịnh cười thì tâm trạng cũng tốt hơn: "Phải rồi, sau này anh phải thường xuyên cười lên mới được, ông xã của em khi cười là đẹp nhất."

"Biết rồi, cô bé."

Cách xưng hô này... Thẩm Hạ Chí kinh ngạc, một lúc lâu sau Kỳ Thịnh cũng không nói gì thêm. Thẩm Hạ Chí tự nói với mình là sau này cô phải ngoan, không thể để anh gọi cô là cô bé nữa.

"Đúng rồi, ông xã."

"Hả?"

"Quỷ Sát rốt cuộc là ai, anh biết hắn sao?" Thẩm Hạ Chí đang ăn cơm thuận miệng hỏi.

Nhưng trong một nháy mắt, thời gian như ngừng lại, Kỳ Thịnh trầm giọng nói: "Không biết, anh no rồi."

Sau đó anh đứng dậy, đi vào phòng khách.

Thẩm Hạ Chí ảo não gõ gõ đầu mình, không phải cô lại nói sai gì đó chứ, gần đây cô luôn làm anh không vui. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, thậm chí cô có chút sợ hãi với cuộc hôn nhân của hai người, cô cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.

Nhật Ký Tân Hôn (FULL) - Đường NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ