Trong thành phố phồn vinh xa hoa lộng lẫy và huyền ảo ánh đèn về đêm
Tại một con đường nhỏ người đi lại cũng khá nhiều
1 Cậu bé chừng 6-7 tuổi bước đi loạng choạng tay chống vào vách tường cố gắng bám vịnh, trên người đầy những vết thương mới có cũ có, bước đi loạng choạng của cậu dần dần gục xuống cậu mệt mỏi khép đôi mi, cậu bất tỉnh nằm bơ vơ bên lề đường, những người đi trên đường cũng vô tâm chẳng quan tâm cậu một vài người đi ngang cùng lắm cũng chỉ liếc nhìn cậu một cái
Trên đường 1 chiếc ô tô sang trọng bóng loáng đi trên đường dần lại trước chỗ cậu
1 thiếu niên ngồi trong xe thoạt nhìn dàng vẻ khá khôi ngô và cũng chỉ lớn hơn cậu cùng lắm 1-2 tuổi nói với người cận vệ áo đen phía bên
-Anh qua xem cậu bé đó có chuyện gì giùm tôi
-Vâng, thưa cậu chủ
Thanh niên Áo đen kia sau khi nghe lệnh liền xuống xe bước đến cạnh cậu xem xét sau đó bế cậu lại chiếc ô tô kia
-Thưa cậu chủ, cậu ấy bị thương và đã bất tỉnh rồi ạ
Cậu thiếu niên kia nhìn cậu bằng ánh mắt chìu mến và đầy xót thương
-Đem cậu ấy lên xe và về nhà
-Nhưng....
-Nghe lời tôi
Thanh niên ấy đành nghe lời bế cậu bé lên xe
-Khoan cho cậu ấy ngồi đằng sau vs tôi anh lên trước ngồi đi
-Vâng thưa cậu Nhân
Cậu bé ấy được đặt ra sau ngồi vs cậu thiếu niên kia
Nhân nhìn cậu bé ấy bằng ánh mắt đầy xót thương đặt cậu bé ấy lên đùi mình và dặn dò tài xế
-Chú chạy xe cho thật êm đừng để bị dằn
-Vâng, thưa cậu
Nhân xoa xoa mái tóc hồng của cậu bé kia ôn nhu mỉm cười nhìn cậu
Tài xế và người cận vệ kia khá ngạc nhiên khi nhìn dáng vẻ ôn nhu kia của Nhân vì bình thường cậu Nhân là 1 người rất ít nói, lạnh lùng và băng lãnh
Sau khi về tới căn biệt thự xa hoa lộng lẩy Nhân trực tiếp bế cậu vào phòng mình và gọi người tới
-Người đâu gọi bác sĩ tới đây
Chỉ 5p sau bác sĩ đã có mặt tại phòng Nhân xem xét tình hình cho cậu
Còn Anh ra ngoài gọi điện thoại cho ba mẹ anh hiện đang sống tại Mĩ
Sau một hồi thuyết phục cũng như kể về tình cảnh của cậu ba mẹ anh cũng chấp nhận nhận cậu về nhà làm con
Sau hơn 2 tiếng bác sĩ xem xét cho cậu băng bó và thoa thuốc cho vết thương cậu để cậu nằm xuống nghỉ ngơi ra ngoài thông báo tình hình cho anh
-Thưa cậu chủ, cậu bé ấy bị thương khá nặng và...
-Và gì... _Nhân sốt ruột
-Và cậu ấy vì bị chấn động tâm lý cũng như bị thương nên đã dẫn tới cậu ấy bị mất trí nhớ có thể tạm thời hoặc là mãi mãi phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy thật kĩ
-Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại
-Theo tôi thấy thì nhanh nhất cũng khoảng 1 tuần cậu ấy mới có thể tỉnh
-Được rồi, anh có thể về
Nhân vào phòng nhìn cậu bằng ánh mắt xót thương anh không biết cậu đã trải qua những gì nhưng tại sao một thân thể nhỏ bé vậy mà phải hứng chịu những vết thương như vậy
Nhân lại giường xoa xoa đôi bàn tay gầy gò của cậu áp lên mặt mình thì thầm
-Em mau tỉnh lại nhé... Đừng để anh chờ
Và trong một tuần đó anh chăm sóc cho cậu rất cẩn thận và tỉ mỉ và hơn hết chính tay anh chăm sóc cậu chứ không để ai làm giùm và anh đã nhờ người điều tra về cậu xem lúc trước cậu đã bị những gì mà ra nông nổi vậy
Và sau 1 tuần ấy rốt cuộc cậu cũng đã tỉnh lại, anh rất vui mừng
-Đây là đâu vậy _Cậu lạ lẫm nhìn xung quanh
-Anh là ai vậy, Aaaaaaaaaaaaa sao đầu tôi đau quá vậy trời
Anh tiến lại ôm cậu vào lòng nhớ tới những lời Bác sĩ nói "Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ "
-Không sao cả có anh đây rồi không sao cả
-Em là Duy, Phạm Trần Thanh Duy bảo bối của anh, đây là nhà anh cũng như nhà em còn Anh là Nhân
-Phạm Trần Thanh Duy, là tên tôi sao_Duy ngơ ngác hỏi Nhân
-Phải, anh là Trần Đại Nhân là người yêu của em em yên tâm anh sẽ bảo vệ em (Pun:Ông Nhân nhận bừa à... Ai là ny của ổng trời ông Duy là của Fire nha)
Duy không nhớ được những gì cả càng cố nhớ đầu cậu chỉ càng đau thêm thôi mà cũng chẳng nhớ dc gì đành nghe theo những lời Nhân nói
-Anh Nhân đừng bỏ em em sợ lắm _Duy ôm Nhân thật chặt nước mắt tuôn rơi
-Ngoan anh sẽ không bỏ em, anh hứa anh sẽ bảo vệ em cả đời và anh sẽ mãi yêu em
-Anh hứa nha, Nhân hứa sẽ không bỏ Duy nha, Nhân hứa yêu Duy đúng không
-Uk, anh hứa
Nhân đưa tay xoa đầu cậu hôn nhẹ lên mái tóc ấy
10 năm sau trong 10 năm đó là 10 năm rất hạnh phúc đối vs Duy Cậu luôn dc Nhân cưng chiều cũng như sủng nịnh
Một hôm cậu và anh đang ở trong phòng chơi Duy ngồi trong lòng Nhân chơi đt, Nhân yêu chiều xoa đầu Duy ôm cậu vào lòng thật chặt như sợ sẽ mất đi cậu vậy
-Bảo bối à em chơi ít thôi chơi quài hk tốt đâu hại mắt lắm
-Uhm, em biết rồi mà
-Ngoan anh ra đây có việc chút anh sẽ vào vs bảo bối liền
Nhân bước ra ngoài Duy trong phòng buồn chán không biết làm gì cậu bỏ điện thoại xuốg nhón chân lên kệ sách trên cao lấy cuốn sách tiểu thuyết xuốg đọc
Duy với với và vô tình quyển sách kia rơi xuống đầu cậu, quyển sách khá nặng
Duy đau đớn khụy xuống đất ôm đầu từng thước phim lúc trước khi cậu còn ở vs cha dượng ổng ấy bạo hành cậu rất nhiều, cậu vì hoảng sợ và không muốn bị hành hạ nữa nên đã bỏ nhà và đi và cậu đã...gặp Nhân những thời gian bên anh cậu rất hạnh phúc
-Aaaaaaaaaaaaaaa_Cậu thét lên đau đớn
Nhân nghe tiếng cậu liền hoảng hốt chạy vào thấy cậu ôm đầu liền lo lắng mà chạy tới
-Duy, em sao v đừng làm anh sợ
-Aaaaaa tránh xa tôi ra đừng quýnh tôi mà
-Duy_Nhân xót thương nhìn cậu chắc cậu đã nhớ lại rồi
-Tránh xa tôi ra
Duy hoảng sợ lùi về phía góc tường ngồi thụp xuống khuôn mặt đầy hoảng sợ nước mắt giàn giụa
Nhân không nghỉ gì chạy tới bên Duy ôm cậu thật chặt vào lòng
-Không sao cả có anh rồi anh sẽ bảo vệ em
-Anh Nhân em sợ lắm
-Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em không ai đụng đến bảo bối anh dc đâu
Duy ôm Nhân thật chặt nước mắt giàn giụa úp mặt vào ngực Nhân khóc
-Em yên tâm anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ em
-Anh mãi yêu em, bảo bối của anh
______________^_^_________
Lần đầu Pun viết oneshort nên hơi dở mọi người thông cảm nha ^^
Mấy bạn cmt cho Pun biết ý kiến vs nhoa