Sau khi suy nghĩ cả đêm trăn trở cuối cùng cậu đã nghiệm ra được chính cậu cũng đã yêu hắn rồi a
Nhưng làm sao để nói cho cái tên ngốc lưu manh kia biết rằng cậu đã yêu hắn bây giờ
--------------------
Sáng ra như mọi ngày cậu vẫn ra bàn ngồi ăn sáng nhưng... Hôm nay có gì đó lạ lạ tên linh hồn chết tiệt kia đi đâu rồi nhỉ, bình thường hắn luôn là người dậy sớm làm Đồ ăn cho cậu và chờ cậu ra ăn. Mỗi buổi sáng đều thấy một tên ngốc đứng trước cửa phòng
"Tiểu Duy, buổi sáng tốt lành" nhưng nay hắn đâu rồi nhỉ, cậu loay hoay tìm bóng dáng hắn nhưng chẳng thấy đâu
"Haizz có khi nào cái tên ngốc đó nghĩ mình không yêu hắn rồi bỏ đi không... Haizz chắc không phải vậy đâu... Nhưng mà hắn đâu mất rồi"
Cậu cả buổi ngồi trước cửa nhà đợi hắn lòng lo lắng không yên, cuối cùng không chịu được mà chạy đi tìm hắn"TRẦN ĐẠI NHÂN,ANH ĐÂU RỒI"
"CÁI TÊN NGỐC KIA LẠI TRỐN ĐI ĐÂU VẬY MAU RA ĐÂY CHO LÃO TỬ"
"ANH MÀ KHÔNG RA TÔI SẼ... TÔI SẼ CẢ ĐỜI KHÔNG NHÌN MẶT ANH NỮA"
Cậu cứ vừa đi vừa la hét trong vô vọng chẳng một tiếng hồi âm đáp trả
Đi trở về nhà giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp kia chẳng hiểu sao lại rơi xuống
"Trần Đại Nhân, anh khá lắm, anh làm tôi lo lắng cho Anh đến phát điên được rồi, anh khá lắm, anh là người đầu tiên khiến tôi lo lắng không yên đến vậy... Anh hay lắm, tôi thua anh rồi vậy nên... Anh mau ra đây đi... "
Liễu thỉu bước về nhà. Mở cửa ra chỉ toàn một màu tối. Cúp điện sao... Cậu bám vào vạch Tường lần mò tìm lối đi. Bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu mừng rỡ loay hoay tìm kiếm người kia trong màn đêm tối"Trần Đại Nhân, là anh phải không anh làm cái trò con mèo gì vậy mau ra đây cho tôi"
Ánh đèn rực sáng. Cậu khó khăn tiếp nhận thứ ánh sáng ấy. Khi đã định hình được cậu nhìn xung quanh. Bong bóng, hoa và nến đều được trang trí rất lộng lẫy. Trên bức tường còn được trang trí bằng những quả bóng với dòng chữ : Happy birthday Vợ yêu...
Thì ra hôm nay là sinh nhật cậu. Chính cậu cũng quên mất
Đang mãi mê ngắm nhìn những thứ xung quanh cậu lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia xoay người lại là anh đang cầm trên tay chiếc bánh kem tuy không được đẹp cho lắm...
-Happy birtday vợ yêu, sinh nhật vui vẻ, bánh này là anh tự làm đấy, em thấy Anh có giỏi không...
Cậu bất ngờ ôm chầm lấy hắn, Vùi mặt vào lòng ngực hắn mà khóc òa lên như một đứa trẻ...
-Sao em khóc, ai làm em khóc...
-Anh
-Sao anh lại làm em khóc
-Anh, sáng giờ bỏ đi đâu làm em lo muốn chết, đi tìm Anh khắp nơi nhưng chẳng thấy, anh biết anh làm em lo lắm không hả..
Cái tên đáng ghét này...
Cậu vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực của hắn. Vì hắn là linh hồn nên những giọt nước mắt của cậu cứ lả chả rơi xuống nền nhà
-Anh... Anh xin lỗi... Vì anh muốn tạo cho em sự bất ngờ, không ngờ lại làm em lo lắng tới vậy anh xin lỗi
-Anh là tên đáng ghét, tên đại ngốc, tên lưu manh bá đạo... Nhưng tại sao tôi lại yêu anh chứ
-Em vừa nói cái gì
Hắn nắm chặt vai cậu, cậu vừa nói Gì cậu yêu hắn, thật ư...
-Cái tên đáng ghét nhà anh có bị điếc không. Tôi nói là TÔI YÊU ANH...
Nói rồi cậu chủ động hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn,luồn lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của hắn cùng hắn dây dưa triền miên... Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Không giấu được niềm hạnh phúc hắn ôm chặt eo cậu cùng cậu dây dưa không dứt.
Bỗng từ trong không khí những ánh sáng lấp lánh Huyền ảo bao quanh hai người...
Đang đắm chìm trong nụ hôn bổng cậu thấy có cái gì sai sai... Hắn có thân nhiệt. Hắn là linh hồn trước giờ hắn ở bên cậu tuy bên ngoài rất lạnh lẽo nhưng bên trong trái tim cậu lại rất là ấm áp
Cậu và hắn rời ra cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới
Hắn đã trở thành người bình thường rồi
Khuôn mặt tuấn tú vs chiếc Áo thun trắng ẩn bên trong là khuôn ngực phập phồng vì ánh mắt của cậu
-Anh... Anh thật sự đã trở thành người rồi
Cậu không giấu được nổi vui mừng hạnh phúc mà ôm chầm lấy cổ hắn. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cứ thế mà rơi xuống
-Phải... Anh trở thành người thật rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Anh đã không lựa chọn sai khi trải qua bao nhiêu kiếp cuối cùng đã ở bên em... ANH YÊU EM
-Hức... Hức....em cũng yêu anh sau này đừng tự ý bỏ ra ngoài nữa nhé. Anh làm em lo lắm đấy anh biết không
-Ngoan, đừng khóc là anh sai. Anh xin lỗi. Anh hứa sau này sẽ không làm em phải lo lắng nữa. Từ đây đến cuối đời anh mãi ở bên em không xa rời
Anh cứ ôn nhu mà xoa đầu cậu và nói
-Hức... Hức, anh hứa đó
-Anh hứa, nào ngoan lại đây ta cùng ăn bánh sinh nhật nào
Anh vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cậu
-Anh nhớ cả ngày sinh nhật của em ư, chính em còn không nhớ hôm nay là sinh nhật em nữa là
-Tên ngốc nhà em có bao giờ chịu nhớ chi đâu
-Dzaaaaaaa... Anh đáng ghét, em không có ngốc
-Uk... Uk vợ anh không ngốc
-Hứ... Ai là vợ anh vậy đừng ở đó mà nhận bừa
Đôi má cậu bất giác ẩn Hồng
-Xí tên đáng ghét nhà anh em đây không thèm làm vợ anh nhé
Anh không nói gì bước tới cù lét cậu
-Aaa...nhột... Nhột haha tha cho em... Tha cho em... Nhột quá... Haha...
-Cho em biết tay... Nói coi em là vợ ai
-Nhột nhột...đừng cù lét em nữa mà.... Haha... Em nói em nói... Em là vợ anh... Phạm Trần Thanh Duy là vợ Trần Đại Nhân... HahaĐôi trẻ cứ thế nô đùa và sống bên nhau hạnh phúc về sauuuuu
END
~~~~~^_^~~~~~
Hihi cóa ai nhớ tui hem ta tui lặng cũng lâu rồi nhở nay ngoi lên ahihi 😂