Trên một con phố nhỏ có hai người thiếu niên nắm tay nhau bước đi đó là Thanh Duy và Thiếu Phong cả hai người quen nhai đã được 4 năm rồi tình cảm Duy dành cho Phong là rất nhiều
Phía sau 2 người đó một bóng đen đi chầm chậm sau hai người kia đó là Nhân một người bạn rất thân vs Duy và Nhân đã yêu thầm Duy rất lâu rồi nhưng không nói ra vs Duy chỉ lẳng lặng phía sau dõi theo Duy và điều mà Nhân muốn không hẳn là Duy phải đáp lại anh, anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Duy là đủ rồi
Khi thấy Duy đã chuẩn bị về nhà
Nhân về trước Duy và chuẩn bị cơm tối cho cậu
Khi Duy đã về tới nhà
-Anh Nhân ơi em về rồi
-Uhm, nay em đi chơi có vui không _Nhân gượng cười hỏi thăm Duy
-Vui lắm anh, anh Phong dẫn em đi ăn kem, đi coi phim, đi công Viên giải trí.... Vui lắm anh
Duy cứ luyên thuyên kể lại quá trình đi chơi của cậu gương mặt cậu không giấu được hạnh phúc mà cười thật tươi
Nhân nãy giờ nghe Duy kể mà tim anh thấy nhói
Sao người có thể làm cậu mỉm cười hạnh phúc vậy không phải là anh
-À Duy anh hơi mệt anh đi nghỉ trước nha
-Uhm anh đi nghỉ đi
Nhân bước về phòng chừng 5p sau Duy cũg đã về phòng mình
Vào phòng nghỉ một lát Duy nhận được một cuộc điện thoại
Cậu không giấu được niềm vui khi người gọi đó là Thiếu Phong
-Alo, anh hả
-....
-Anh về tới nhà chưa
-....
-Hihi em biết rồi nhưng anh cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình nhé
-....
-Anh ngủ sớm đi nha đừng thức khuya quá, em lo lắm
-....
-Vậy nha bye anh, em yêu anh
-....
Cậu cứ vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết bên ngoài đã có một trái tim vỡ vụn vì cậu
Nhân chỉ xuống bếp lấy nước khi đi ngang phòng cậu thấy cậu nói chuyện điện thoại vs Thiếu Phong mà tim anh như bị ai đâm vậy
Anh bước nhanh về phòng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh cửa sổ mặc kệ nước mắt nơi khóe mi đã lăng dài
-Duy à anh yêu em
~~~~~~~~^_^~~~~~~~~
Một hôm Duy đang đi một số đồ nấu bữa tối thì đằng xa một bóng dáng rất quen thuộc đang đi cạnh một người phủ nữ khác và hai người họ còn đang hôn nhau rất say đắm, nhưng đó chẳng phải là Thiếu Phong sao, Duy bước lại chỗ hai người kia
-Anh, đây là ai vậy _Duy nói thanh âm không giấu được sự run rẩy
-Duy sao em ở đây... _Thiếu Phong hoảng hốt khi nhận ra đó là cậu
-Anh trả lời cho em biết đây là ai_Duy gần như bật khóc
-Đây là....
-Tôi là bạn gái của anh ấy, Cậu là ai vậy _Nữ nhân kia hướng về Duy mà nói
-Bạn gái... Bạn gái sao, đây là bạn gái của anh ư _Nước mắt trực trào nơi khóe mi
-Anh... Ừ đúng đó đây là bạn gái của anh thì đã sao _Cuối cùng Thiếu Phong cũg đã thừa nhận
-Hừ... Đây là bạn gái của anh vậy anh coi tôi là cái gì _Duy hét lên giọt nước mắt đã lăng trên khuôn mặt Xinh đẹp của cậu
-Ảnh chỉ xem cậu là món đồ chơi thôi _Ả kia õng ẹo nói vs giọng mỉa mai
Thiếu Phong bên cạnh cũng chẳng nói gì thay cho lời đồng tình
-Anh sao anh không nói gì đi, anh xem tôi là món đồ chơi thôi đúng không, anh coi tình cảm tôi dành cho anh trong 4 năm qua là trò chơi của anh thôi sao_Duy hét lên
-Anh xin lỗi
-Hừ, anh xin lỗi ư... Được bây giờ coi như tôi và anh chưa từng quen biết _Duy nói rồi bỏ chạy đi thật nhanh để không phải nhìn thấy con người kia nữa
Ông trời cũng thật trớ trêu bỗng từ đâu một cơn mưa lớn đổ xuống nước mắt của cậu hòa vs nước mưa cảnh tượng thật khiến người khác nhìn cảm thấy đau lòng
Từ đâu Nhân đi tới dùng chiếc dù mình mang theo che cho cậu
Đang khóc thì cậu cảm nhận được một ai đó đang che mưa cho mình ngước lên thì nhìn thấy Nhân cậu không còn giấu được cảm xúc của mình chỉ biết ôm thật chặt Nhân vùi đầu vào lòng ngực to lớn của anh mà bật khóc nức nở
Nhân thấy vậy không khỏi xót xa và đau lòng
-Nói anh biết sao e lại khóc ai làm em khóc nói anh nghe đi
Duy không nói gì chỉ biết ôm chặt Nhân mà khóc đến khi cậu ngất
Nhân thấy Duy không trả lời nên cũng chẳng hỏi thêm chỉ biết để cậu ôm mà khóc mà không biết cách nào để dỗ dành cậu, khi thấy cậu khóc đến ngất anh liền cõng cậu về nhà và gọi bác sĩ
Sau khi khám bác sĩ ra nói vs anh -Cậu ấy vì một nguyên nhân nào đó đã bị sốc mà dẫn đến triệu chứng trầm cảm và vì dầm mưa quá lâu nên đã sốt phiền anh chăm sóc kĩ cho cậu ấy
-Cảm ơn bác sĩ
Duy hôn mê ba ngày trong ba ngày đó Nhân luôn ở bên chăm sóc cậu không rời nữa bước đến khi mệt mỏi mà gục xuống bên cạnh giường cậu mà thiếp đi tay vẫn nắm chặc tay cậu như chuyền hơi ấm cho cậu
Sau ba ngày Duy đã tỉnh lại cậu thấy bên cạnh có ai nắm tay mình thì ra là Nhân, cậu dùng tay vén nhẹ phần tóc lòa xòa trên khuôn mặt anh
Đang ngủ thấy có động tỉnh Nhân thức dậy thì thấy Duy đã tỉnh không giấu được niềm vui Nhân ôm Duy thật chặt
-Em tỉnh rồi, em biết là anh lo lắm không
Duy không nói gì chỉ gật đầu
-Chắc em đói rồi để anh đi nấu cháo cho em
Duy cũng gật đầu
Khi Nhân rời đi chỉ còn lại Duy trong căn phòng hình ảnh Thiếu Phong ôm hôn cô gái khác lại trở về dày xéo trái tim cậu
Những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khuôn mặt cậu
Nhân bước vào thấy Duy khóc thì không khỏi lo lắng
-Sao em khóc có chuyện gì nói anh nghe
Duy gục đầu vào lòng Nhân mà nức nở kể lại
Sau khi nghe xong Nhân cũng lặng người chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt cậu như xoa dịu nỗi đau cho cậu
-Em đã làm gì sai sao, mà anh ta lại đối xử vs em như vậy ,em có làm gì sai hả anh _Duy hét lên nức nở
-Ngoan em không sai chỉ là hắn ta không biết trân trọng em, thôi nín đi còn có anh mà, ngoan giờ ăn cháo nha
Duy nghe lời nằm yên để Nhân đút cháo cho mình sau khi ăn Nhân đỡ Duy nằm nghỉ lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bé nhỏ ấy
Trong một tháng Nhân luôn làm mọi cách cho Duy vui để xoa dịu nỗi đau trong lòng Duy
Duy cũng dần dần quen vs việc không có hình bóng của tên kia cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có hắn
Tình cảm mà Nhân dành cho cậu cậu biết nhưng cậu không thể đáp lại cho Nhân vì cậu sợ sẽ... Tổn thương thêm lần nữa
Một hôm Duy ra ngoài mua đồ, Nhân không yên tâm nên đi theo sau cậu đang băng qua đường một tên tài xế say rượu chạy ẩu đâm chúng cậu
-DUY COI CHỪNG _Nhân hét lên
Duy quay lại thì thấy chiếc xe kia đang lao tới cậu
Cơ thể cậu bất động không còn nhận biết được gì chỉ biết nhắm mắt đón nhận cơn đau ấy
Nhưng không đã có một cơ thể khác bao bọc lấy cậu đó là Nhân anh đã dùng cả cơ thể mình để che chở cho cậu
-Anh Nhân sao anh lại làm như vậy đỡ cho em làm gì _Cậu òa khóc nức nở khi thấy cơ thể đầy máu của anh
-Ngoan... Duy ngoan... Đừng khóc _Nhân lau những giọt nước mắt của cậu
-Duy... Hứa vs anh... Sau này anh sẽ...không còn ở bên... Chăm sóc cho em nữa... Em phải... Tự lo cho mình.... Khụ khụ
-Không anh đừng nói nữa, anh phải sống _Duy hoảng sợ khi thấy anh nôn ra máu
-Không Duy... Nghe anh lần này...hứa với anh...sau này em phải biết lo cho mình... Và đừng khóc... Hãy luôn cười nha em... Hứa vs anh đi....
-Em hứa nhưng anh phải sống anh không được chết_Duy hét lên
-Không... Anh xin lỗi vì không bảo vệ và lo lắng cho em được nữa rồi...và chuyện cuối cùng anh muốn nói là...ANH... YÊU....EM
Nhân nói xong gục trong vòng tay Duy
-KHÔNG _Duy hét lên và trời lại đổ cơn mưa như khóc thương cho một chuyện tình
5 năm sau
-Anh, hôm nay là 5 năm ngày anh rời xa em, Anh giờ sống có tốt không anh yên tâm nhé em đã tự lo được cho bản thân mình_Duy ôm chặt bức di ảnh của Nhân mà bật khóc
-Em biết anh sẽ luôn ở bên em đúng không
Bên ngoài bầu trời một thiếu niên vs đôi cánh trắng
-Phải, anh luôn ở bên em
~~~~~~~~~^_^~~~~~~~~~
Lần đầu Pun viết thể loại SE nên hơi dở ạ 😁
Mọi người thông cảm và vote hay cmt cho Pun nhoa 😘😘😘^_^