Anh: một công tử nhà giàu
Cậu : người giúp việc cho nhà Anh được ba mẹ anh rất yêu quí và giao cho trách nhiệm trông chừng anh. Để tiện cho việc trông chừng tên kia cậu đã được ba mẹ anh cho học cùng Trường với anh
~~~~^_^~~~~
Như mọi ngày trời vừa tờ mờ sáng đã có một tiếng hét à không một tiếng kêu lãnh lót vang vọng đánh thức anh
- Cậu chủ à, anh mau dậy đi học trễ giờ
Rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kêu mãi 5p sau chẳng có động tỉnh gì
Cậu liền vác cái loa vào phòng anh
-TRẦN ĐẠI NHÂN anh mau dậy đi học trễ giờ rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Đang chìm trong mộng đẹp tự nhiên lỗ tai bị khủng bố anh không hài lòng mở mắt. Mở mắt ra liền thấy cậu với bộ đồ học sinh tươm tất đứng chống nạnh
Anh rời khỏi giường tới chỗ cậu ép sát cậu vào tường dùng hai tay chặng lại khiến cậu không có lối thoát
-Anh...anh muốn gì
-Nay em gan ha dám kêu cả họ tên anh ra nhỉ, muốn bị đuổi việc không
-Ai biểu... Ai biểu anh kêu mãi chẳng chịu dậy nên tui mới làm vậy
-Còn trả treo hở _Anh nói rồi dùng tay búng nhẹ vào trán cậu
-Ui da đau nhen, anh đừng tưởng anh là cậu chủ rồi anh muốn làm gì làm nhen_Cậu đanh đá chống hông nạt lại anh
-Nay em gan nhở dám nạt anh luôn ha có tin...
-Tin gì...hử tin gì...anh định làm gì tui saooooo hử anh....
Chưa kịp nói hết câu cái miệng nhỏ của cậu đã bị anh chiếm lấy
Mắt cậu mở to hết cỡ, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được một lúc sau lại thả lỏng mặt kệ anh làm càn trong khuôn miệng nhỏ của cậu
Hôn nhau một lúc lâu anh mới buôn cậu ra rồi đi thay đồ đi học. Cậu vỗ ngực thở hồng hộc vì thiếu Khí miệng lầm bầm chửi anh
-Tên TRẦN ĐẠI NHÂN biến thái chết tiệt dám hun mình, tên biến thái, dê xồm...
-Em mới nói gì đó _Tiếng nói từ nhà tắm vọng ra.
-Hả...hả có gì đâu anh thay đồ rồi xuốg ăn sáng lẹ đi nha_Cậu nói rồi chạy tọt xuống lầu nếu chần chừ ở lại lâu không biết tên Đại Nhân biến thái kia sẽ làm gì cậu nữa huhu
15p sau anh cũng xuống nhà ăn sáng
Vừa ngồi vào bàn ăn cậu đã đem ra những món anh mà anh thích nào là sushi, cơm tấm, xôi xoài, bò bít tết...
-Rồi anh ăn đi, ăn lẹ còn đi học
-Biết rồi em khỏi nói, mà giờ còn sớm mà
-Biết là còn sớm nhưng tui phải lên trường ôn bài cũ chiều kiểm tra nữa chứ
-Em siêng nhỉ
-Chứ ai như anh lười như gì_Cậu lầm bầm
-Em mới nói gì đó
-À... À đâu có gì đâu anh ăn đi Đồ ăn nguội hết bây giờ
Anh thấy vậy cũng không đôi co với cậu nữa cầm đũa lên và bắt đầu ăn,Cậu thì ngồi cạnh anh. Đang ăn thì Anh bổng nghe tiếng
Ọt... Ọt
Anh nhìn cậu, cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác "ây da sao bụng mình lại đánh trống vào lúc này cơ chứ mất mặt chết mất"
Anh thấy hành động đáng yêu của cậu thì phì cười
-Anh cười cái gì chứ
-Ahaha không có gì, mà bộ em chưa ăn sáng hả
-Ừ thì sao, đợi lát lên trường tui mua bánh mì ăn không cần anh quan tâm
-Di, quay qua đây
Cậu quay mặt qua anh
-Gì
-Nói A đi
-Mắc gì tui phải nói chứ
-Cứ nói đi. A
-A
Cậu vừa mở miệng anh liền đút miếng bò vào miệng cậu.
-Ngon không
-Ngon_Cậu hồn nhiên trả lời
-Sau này sáng cứ ăn sáng với anh Đừng lên trường ăn bánh mì nữa không tốt đâu
-Liệu có được không, ông bà chủ sẽ la tôi
-Không sao có anh đây
-Ừm vậy cảm ơn anh
-Không có gì mà _Anh nói rồi xoa xoa cái đầu nấm Hồng Hồng đáng yêu của cậu
Cả hai ăn xong thì ra xe. Anh bước ra mở cửa xe cho cậu trước
-Ơ, cảm ơn anh
-Sao em cứ cảm ơn anh quài thế sau này đừng cảm ơn anh nữa nhé
-Đã biết
-Ngoan_Anh nói rồi lại xoa đầu cậu. Cả hai cùng nhau tới trường
~~~~~~^_^~~~~~~
Hura hết P1 rồi Pun sẽ sớm ra P2 cho Mn nhé 😁