Anh và cậu đã làm bạn thân hơn 10 năm, anh đã yêu thầm cậu rất lâu rồi nhưng chẳng dám nói vì sợ khi nói ra tình bạn bao năm sẽ biến mất, thà anh chỉ quan tâm, chăm sóc cậu với danh nghĩa là bạn thân còn hơn khi nói ra chẳng còn làm bạn với cậu được nữa
Còn cậu, cậu biết rõ được tình cảm anh dành cho cậu nhiều hơn tình cảm giữa 2 người bạn thân chỉ tiếc... Bây giờ cậu chẳng thể đáp lại tình cảm của anh được nữa
Một hôm cậu hẹn anh ra một quán cafe thân quen của hai người nơi đây đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của cậu và Anh
Khi anh vừa đến đã thấy cậu ngồi tại một góc nhỏ trong quán nhưng gương mặt cậu không tươi cười vui vẻ như mọi ngày giờ trong đôi mắt ấy sao chỉ thấy toàn bi thương và có gì đó óng ánh ngay mắt cậu hình như cậu... Khóc
-Duy kêu Nhân ra đây có chuyện gì không _ Anh bước lại chỗ cậu nói nhưng trong lòng cứ lo lắng cậu gặp chuyện gì
-À...Nhân ngồi đi_Cậu gạt nước mắt tỏ ra vẻ bình thường nói chuyện với anh
Khi anh và cậu đã ngồi đối diện nhau. Cậu mới bắt đầu mở miệng ngập ngừng nói :
- Nhân à...Duy nghĩ chúng ta...chúng ta đừng làm bạn nữa... Duy xin lỗi _Cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh
-Tại sao, Nhân đã làm gì sai hả Duy nói đi Nhân sẽ sửa mà_Anh nói với giọng hoảng hốt gấp gáp "Mình đã làm gì sai nên Duy giận mình sao"
-Nhân không làm gì sai cả... Duy xin lỗi nhưng chúng ta nên kết thúc ở đây một lần nữa xin lỗi Nhân _Cậu nói rồi đứng dậy rồi đi
Nhưng anh đã kịp nắm tay cậu lại
-Đừng Duy..._Anh nói với giọng gần như sắp khóc
Và anh thấy vai cậu run run... Cậu khóc ư
Còn cậu gạt nước mắt vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang nắm tay cậu thật chặt, rồi vội vàng rời đi
Để lại anh ở đó với những giọt nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ. Tại một góc nhỏ trong quán cafe một nam nhân đang khóc vì người bạn thân của mình . Bên Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lớn như khóc cho tình bạn đã tan vỡ, và "tình yêu" chưa kịp nói thành lời
1 tuần sau
Trong 1 tuần anh không ăn không ngủ gì cả trong nhà chỉ chất toàn những vỏ bia, chai bia, chai rượu đang lăn lóc trong nhà. Đôi tay rươm rướm máu vì bị những vỏ chai bia khứa vào. Trông bộ dạng anh bây giờ thật... THẢM HẠI
Ting tong... Ting tong
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa, anh mệt mỏi ra mở cửa và nhận lấy lá thư từ người đưa thư đưa cho mình
-Ai gửi vậy _ giọng anh khàn khàn vì men bia men rượu
Anh mở bức thư ra đọc
"Gửi Nhân...
Duy xin lỗi vì không còn tiếp tục làm bạn với Nhân được nữa. Cảm ơn Nhân thời gian qua đã ở bên Duy, an ủi Duy khi buồn, luôn là chỗ dựa tinh thần cho Duy, và là bờ vai vững chắc cho Duy dựa vào mỗi khi Duy yếu đuối. Cảm ơn Nhân vì tất cả, vì mọi điều Nhân dành cho Duy. Và... Xin lỗi Nhân, Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm Nhân đã dành cho Duy, xin lỗi vì đã làm Nhân buồn . Khi Nhân đọc được những dòng thư này thì chắc Duy đã không còn ở đây nữa rồi...
'Xin lỗi nhân một lần nữa và... Duy cũng yêu Nhân' "
............................."Thanh Duy"........
Anh đọc xong tay run run, những giọt nước mắt rơi nhòe đi dòng thư của cậu...
Vội vàng chạy tới nhà cậu... Và hay tin cậu đã mất được 1 tuần vì căn bệnh ung thư quái ác
Anh nghe xong chân chẳng còn đứng vững nữa ngồi bệt xuống sàn và khóc
Ba cậu bước lại vỗ vai anh như an ủi anh
"Con đừng buồn nữa Duy nó đã đi rồi... Trước lúc nó mất tay nó vẫn nắm chặt vật này"_Ông nói rồi đưa cho anh một sợi dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền anh đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái của cậu
Anh nhận lấy sợi dây chuyền từ tay ông mà tim đau thắt
"Đứa ngốc này, bệnh sao không nói với anh. Tại sao lại một mình mình chịu đựng vậy đứa ngốc...em ngốc lắm... Em quay về lại bên anh đi...anh xin em đó"
2 năm sau
Trên một sườn núi có một thanh niên cầm một bó hoa hồng vàng (tại pun nghĩ Di thik hoa hồng vàng nên ghi là hoa hồng vàng lun nha 😓)
-Duy à , hai năm rồi... Hai năm em rời xa anh rồi... Anh nhớ em nhiều lắm
Anh nói rồi xoa xoa mặt bia đá trên bia đá đó là hình người con trai mà anh yêu thương . Khuôn mặt tươi cười của cậu trên bia đá lại một lần nữa làm tim anh nhói đau
-Anh nhớ em lắm, anh yêu em đứa ngốc
Anh nói rồi hôn nhẹ lên mặt bia đá
~~~~~~~~^_^~~~~~~~~
Hura cóa ai nhớ Pun hk ta 😊