Anh và cậu cưới nhau được 3 năm, những tháng năm đầu anh luôn dành thời gian cho cậu, luôn bên cậu, cả hai rất hạnh phúc
Nhưng một năm trở lại đây Anh bắt đầu có những hành động kì lạ anh đi sớm về muộn, trên người lúc nào cũng có nước hoa và vết son phụ nữ, khi cậu hỏi thì anh luôn lấy lí do rằng anh bận công việc...Cậu biết anh đã thay đổi
Anh không còn quan tâm cậu như ngày xưa, cậu nói chuyện với anh anh cũng chỉ hỏi bốn đáp một anh hầu như rằng tránh né cậu, những lúc cậu muốn gần gũi anh anh cũng lơ đi nói rằng anh mệt, anh buồn ngủ, là vợ chồng với nhau nhưng có khi cả tháng số lần ngủ chung với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay...
Cậu biết, cậu khóc rất nhiều, cơ thể vốn nhỏ bé và có phần yếu ớt của cậu nay có phần tiều tụy hơn nữa vì những lần chờ anh về ăn cơm chung, những lần thức suốt đêm để chờ anh về, nhưng kết quả cậu nhận được cho những đêm thức trắng chờ anh là gì, anh không về nhà, hoặc về nhưng trên người nồng nặc rượu và muồi nước hoa phụ nữ, đỡ anh lên phòng cậu lại khóc
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu mong rằng nhận được gì đó từ anh chỉ cần là câu "Chúc mừng sinh nhật em" cũng được, nhưng rồi...
Buổi sáng, anh đang chuẩn bị đồ đi làm, còn cậu thì làm bữa sáng cho anh cậu mong rằng hôm nay anh có thể ăn bữa sáng mà cậu nấu
-Anh lại ăn sáng
-Xin lỗi, hôm nay anh phải đến công ty sớm
Anh nói mà không nhìn lấy cậu một cái rồi lướt qua cậu mà đi ra khỏi nhà
Cậu vẫn đứng ngây người ra đấy đến khi chú mèo nhỏ "Tiểu Nhân" lại cọ cọ bộ lông trắng mềm của nó vào người cậu, cậu mới hoàn hồn nhẹ nhàng bế chú mèo nhỏ lên
"Tiểu Nhân" là chú mèo anh đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái, là một chú mèo Anh lông ngắn, khi anh hỏi rằng cậu định đặt tên nó là gì, cậu cười trả lời "Là Tiểu Nhân" khuôn mặt anh lúc đó bí xị nói rằng tên đó không đẹp, không hay nghe cứ kì kì sao ấy, cậu chỉ biết đứng nhìn khuôn mặt anh mà ôm bụng cười. Nhớ lại những kí ức đẹp đó mắt cậu lại ánh lên một Tầng nước mắt
-Meo
Khi nghe "Tiểu Nhân" kêu cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình
-"Tiểu Nhân" ngươi đói rồi đúng không để Didi ta cho ngươi ăn nhé, không có Đại Nhân ở nhà hôm nay ngươi ăn sinh nhật với ta nhé
-Meo_Mèo nhỏ kêu
Cậu ôm "Tiểu nhân" vào lòng bước lại bàn ăn vừa ăn vừa vuốt ve nó
Sau khi ăn xong cậu ôm nó vào phòng
-"Tiểu Nhân" à ngươi biết không Đại Nhân đã thay đổi rồi, anh ấy không còn yêu ta nữa, không còn quan tâm ta như trước đây, lúc nào cũng đi sớm về muộn trên người đầy mùi nước hoa phụ nữ... Ta buồn lắm hôm nay là sinh nhật ta anh ấy cũng chẳng nhớ đến....Cậu cứ như cho rằng "Tiểu Nhân" là nơi để mình trút hết nổi buồn cứ thế ôm lấy nó vừa khóc vừa nói hết những tâm sự của mình...
--------^_^--------
Đại Nhân ở công ty
Hôm nay sau khi giải quyết vài công việc của mình, anh mệt mỏi dựa vào ghế suy nghĩ anh nhớ rằng hôm nay là một ngày rất quan trọng mà cứ nhớ mãi không ra
Cộc, cộc
-Vào đi
Cô thư ký với vòng 1 gợi cảm mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn bước vào đặt ly caffe lên bàn
-Caffe của anh đây ạ, anh có vẻ mệt mỏi để em bóp vai cho anh nhé.
Anh cũng không nói gì
Cô ta choàng tới ôm lấy anh bóp bóp vai cố ý để hai trái bưởi của cô ta đè vào người anh
Đang uống caffe bỗng dưng trong đầu anh nhớ tới con mèo "Tiểu Nhân" ở nhà ( thấy tui đâm ban ghê hem uống caffe mà nhớ con mèo 😂)
-À thôi được rồi em ra ngoài đi
-Vâng ạ
Cô ta bí xị mặt bước ra ngoài
Anh mở màng hình loptop lên, trên người "Tiểu Nhân" có gắn một con chip định vị có thể nghe tiếng và thấy được hình, khi mua nó anh cố ý gắn vào để thấy được những lúc cậu chơi đùa với "Tiểu Nhân"
Mở lên thì thấy cậu đang ôm "Tiểu Nhân" ngủ, quan sát rõ cậu anh mới thấy khuôn mặt ướt ướt nước mắt của cậu, nghĩ rằng đã có chuyện gì anh quay lại thời gian vài tiếng đúng lúc nhìn thấy cậu đang ôm mèo nhỏ khóc mà tâm sự. Nghe Được những lời cậu nói tim anh bỗng nhói lên một cái thì ra thời gian qua anh đã vô tâm với cậu làm cậu tổn thương như vậy, và hôm nay là sinh nhật cậu.
Anh tức tốc chạy về nhà thấy thân ảnh co rúm trên giường khuôn mặt vẫn còn những giọt lệ ướt mái Tóc lòa xoa trên đôi mắt cậu
Bước tới cạnh cậu, anh định sờ lấy cậu, nhưng đôi tay cứ dưng dững trong không trung, từ bao giờ từ bao giờ anh sợ chạm vào cậu người anh đã gây biết bao tổn thương kia
Đôi tay run rẩy chạm nhẹ khuôn mặt cậu, lau đi những giọt nước con vươn trên má
-Anh Xin Lỗi
Một giọt nước mắt anh rơi xuống, anh thời gian qua đã làm tổn thương cậu
Hôm nay nhân dịp sinh nhật cậu anh phải làm gì đó chuộc lỗi với cậu
Đắp nhẹ tấm chăn cho người kia anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòngChiều
Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh anh vẫn chưa về, cậu buồn bã đánh răng súc miệng xuống nhà
-"Tiểu Nhân" ơi ngươi đâu rồi
Cậu đi kiếm chú mèo nhỏ của mình. Từ xa mèo nhỏ chạy tới trên người còn mặt một chiếc Áo có in hình cậu và anh nó lại cạ cạ vào người cậu
-Ai mặc cho người chiếc Áo này vậy...
Chưa kịp nói hết "Tiểu Nhân" đã chạy ra vươn
Cậu đuổi theo chú mèo
Ra tới vườn thì đèn vụt tắt
Cậu loay hoay tìm mèo nhỏ trong bóng tối
-"Tiểu Nhân" ngươi lại đi đâu rồi
-Meo
Chú mèo kêu lên cũng là lúc đèn sáng trở lại
Cậu khó khăn tiếp nhận ánh sáng
Khi nhìn rõ thì thấy đại Nhân đang ôm chiếc ghita bên cạnh là "Tiểu Nhân" xung quanh khu vườn trang trí rất nhiều bong bóng
Anh bắt đầu gãy phím đànSáng nay tỉnh giấc
Thấy nước mắt vợ rơiAnh thật xin lỗi
Anh tệ quá phải không
Lúc nào cũng thế
Chỉ khiến vợ buồn thôi
Vợ cười lên nhé anh xin lỗi màChỉ cần vợ cười
Thì anh cũng thấy vui
Mỗi khi buồn đau
Vợ cứ mắng anh thật to
Anh sẽ luôn ở cạnh em
Không để em phải khócAnh xin lỗi anh xin lỗi
Đã để em phải khóc nhiều rồi
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Từ nay anh sẽ không như thếAnh xin lỗi anh xin lỗi
Từ mai về sau sẽ không để vợ buồn
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Anh yêu mình vợ mãi thôiSáng nay tỉnh giấc
Thấy nước mắt vợ rơiAnh thật xin lỗi
Anh tệ quá phải không
Lúc nào cũng thế
Chỉ khiến vợ buồn thôi
Vợ cười lên nhé anh xin lỗi màChỉ cần vợ cười
Thì anh cũng thấy vui
Mỗi khi buồn đau
Vợ cứ mắng anh thật to
Anh sẽ luôn ở cạnh em
Không để em phải khócAnh xin lỗi anh xin lỗi
Đã để em phải khóc nhiều rồi
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Từ nay anh sẽ không như thếAnh xin lỗi anh xin lỗi
Từ mai về sau sẽ không để vợ buồn
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Anh yêu mình vợ mãi thôi
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Đã để em phải khóc nhiều rồi
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Từ nay anh sẽ không như thếAnh xin lỗi anh xin lỗi
Từ mai về sau sẽ không để vợ buồn
Anh xin lỗi anh xin lỗi
Anh yêu mình vợ mãi thôi...
___[không làm vợ khóc -Linh hee]Kết thúc bài hát anh bước đến bên cậu mà qùy xuống tay cầm đóa hoa
-Anh xin lỗi vì thời gian qua đã quá vô tâm không nghĩ đến em, anh xin lỗi vì không quan tâm chăm sóc cho em, anh hứa sẽ không như vậy nữa vậy nên vợ à tha lỗi cho anh nhé
-Anh hứa nhé_Cậu khẽ rơi nước mắt
-Anh hứa, một lần nữa anh xin lỗi vợ. À chúc mừng sinh nhật vợ yêu
Cậu hạnh phúc ôm chầm lấy anh mà khóc, khiến anh bất ngờ mà cũng ngã lăng ra thảm cỏ
-Anh là tên đáng ghét, thời gian qua anh biết em rất đau lòng không hả tên đáng ghét mặt đơ nhà anh
-Anh xin lỗi, thôi nín ngoan chúng ta cùng cắt bánh sinh nhật nhé
Anh xoa tóc cậu
Cả hai đã có một buổi tiệc thật vui bên nhau, và con moẹ thư ký đã bị đuổi, nhưng không phải anh đuổi mà là cậu đuổi, lý do mà cậu đuổi ả ta là không mặc đúng quy tắc công ty từ đó cậu đặt cho công ty anh một cái luật là 'Nhân Viên nữ đi làm phải mặc kín cổng cao tường không sẽ bị đuổi' nghe có vẻ vô lý nhỉ thật ra Didi nhà ta chỉ muốn giữ chồng thôi cậu sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa. Anh chỉ còn biết đứng bên nhìn cậu lộng hành mà cười
_________________
Hura xong rồi 😂 khá xàm nhể, cho tui cmt đi nèo ❤️❤️❤️