Bệnh viện

1K 83 11
                                    

Cô lúc ấy đầy mơ hồ chỉ nghe xung quanh có nhiều tiếng nói.

Mau gọi cấp cứu cho cô ấy!!!

Xì xầm xì xầm

Tiếng còi hú

...

Và tiếng píp píp píp...

Trong giấc mơ cô tưởng tượng rằng mình đã chết đầy hoảng hốt, cô giật mình tỉnh giấc. Người đau như mới từ một cuộc đánh nhau về. Phần bụng bị băng bó trong thật đáng thương.

*Rạch*

Tiếng mở cửa

Cậu tỉnh rồi sao. Để tôi gọi bác sĩ. Cô gái ấy lên tiếng.

Sau khi khám xong bác sĩ nói với cô gái ấy nhưng tôi không nghe rõ lắm, chỉ biết hôm nay có thể xuất viện.

Cô là ... Tôi bất ngờ hỏi cô gái kia

Cậu không biết tôi sao, tôi là bạn cùng phòng trong ktx với cậu đấy. Cô gái nhanh nhẹn đáp.

Tôi là MoMo bạn cùng phòng với cậu và Sana. Cô gái giới thiệu mình là MoMo nói.

À thì ra có gái ngồi kế bên mình và cùng phòng với mình là Sana. Còn người này thì chung phòng ktx nhưng khác lớp.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu tôi nói.
Tôi có thể xuất viện đươcj rồi cho tôi về đi.

MoMo gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Cô ta vì muốn thể hiện lòng cảm kích của bản thân nên đã đưa tôi về bằng xe hơi của cô ta. Về đến phòng thì tôi đã thấy cô nàng Sana kia đang lăng lộn trên giường kiểu như rất nhàm chán và bực bội. Thấy tôi cô ta bực tức bỏ đi khỏi phòng.

Cô ta có chuyện gì không vui sao MoMo tôi hỏi

À hôm kia chị ấy có gặp một người ở quán bar, chị ấy rất thích anh ta nhưng đã ba ngày nay không xuất hiện. MOmo đáp.

Tôi không quan tâm nữa mà lên giường nằm nghỉ ngơi. Có một chút sự tiếc nuối và cảm thấy có lỗi khi 3 ngày nay nằm viện nên không  đi làm. Tối nay phải đi thôi.

Cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàn thì có người mở cửa.

Cậu định đi đâu à? Có cần tớ giúp không? MoMo nói

À không mình có chút việc thôi không cần đâu. Mà cậu định đi đâu sao. Jeongyeon nhẹ nhàng trả lời

À thì chuyện của chị Sana, cô ấy cứ đòi phải gặp được tên phục vụ kia thì mới chịu. MoMo đáp

Cô ấy không biết tên của người phục vụ đó hay sao? Jeongyeon hỏi

Hôm đó chị ấy chỉ nói tên mình cho hắn ta thôi, chị ấy chưa hỏi xong thì đã bị hắn cưỡng hôn rồi hắn gục lên người chị. MoMo kể lại chuyện đó cho Jeongyeon nghe.

Cô cũng không quan tâm nữa. Thiệt sự thì sau khi từ bệnh viện về thì cô quên mất mình có một nụ hôn và ...

Píp píp píp...
Tiếng đồng hồ đã chỉ 8h30, cô vội chào MoMo, từ hôm được MoMo chăm sóc thì cô cảm thấy gần gũi với cô gái này hơn. Nhưng cô nghĩ không được quá thân thiết vì ở nơi đây ai ai cũng đều nguy hiểm. Cô bắt xe buýt đi đến quán bar, tới nơi vội vàng kiếm quản lí, anh ta nói rằng bà chủ  không vui khi thấy cô làm việc không chăm chỉ, có khách hàng đến đây phá rối chỉ vì muốn gặp cô ba ngày nay rồi. Sau khi nghe kiển trách và giải thích thì cô vô phòng thay đồ. Chải chuốc bản thân, xịt một ít nước hoa dành cho nhân viên và đó là yêu cầu của bà chủ, để tăng lên sự kích thích cho phái nữ khi tiếp xúc với phục vụ nam.

Nhân viên phục vụ đó đâu, tôi muốn anh ta. Cô gái hét to, dường như đã rất say.

*Rầm*

Nếu không ra tôi sẽ kêu người dẹp cái quán này. Cô ta hét vào mặt quản lí bar.

Quản lí vội vàng đưa Jeongyeon ra, nói trách nhiệm của cô đó
Rồi bỏ đi.

Cô gái đó thấy Jeongyeon liền nắm tay cô, cô giật mình. Chưa kịp phản ứng thì.

Ưm...ư...

Một nụ hôn nồng nặc mùi rượu làm đầu óc cô lân lân không diễn tả được.

Cô gái mạnh bạo đẩy Jeongyeon xuống ghế, cô ta ngồi lên người nàng tiếp tục nụ hôn đầy nóng bỏng. Trong lúc đang hoà mình vào đôi môi nóng bỏng đó, Jeongyeon biết rằng người hôn mình chính là Sana, nhưng cô biết Sana sẽ không nhận ra mình đâu. Vì lúc đi học, cô để tóc phủ nửa gương mặt xinh đẹp của mình để tránh người khác chú ý. Còn khi làm phục vụ, cô vuốt thành đủ các kiểu, lúc thì trông lãng tử, lúc thì trẻ trung...

Cô biết nếu hôn tiếp ở đây, tí hồi MoMo và bạn của cô ấy sẽ tới và phát hiện. Cô nhẹ nhàng bế Sana lên, đưa cô vào nhà vệ sinh nữ mà tiếp tục cuộc vui. Cô biết nếu cô mà buông Sana ra thì cô ấy sẽ phá nơi này, nên đành phải chiều nàng ta...

Sao cưng bỏ em mấy bữa nay~~~Sana cất tiếng người đầy men rượu làm nũng.

Bị thương nên không đi làm được. Jeongyeon nhẹ nhàng đáp
.
Có sao không, có cần em xuống không. Sana lo lắng khi người vẫn còn rượu nhưng vẫn lo lắng cho cô

Sẽ Không sao, nếu như chúng ta chỉ hôn thôi, được chứ. Jeongyeon đáp

Sana ngại ngùng gật đầu.

Lúc đó không hiểu vì sao tim của Yoo Jeongyeon đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Nhưng không quan tâm lắm, cô lại hoà mình vào nụ hôn với Sana.

Nàng ta tay ôm cổ Jeongyeon mà giữ mà bấu như không muốn vật này rời xa mình. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy mê hoặc đến khi họ không thể thở được mới buôn ra. Cô hỏi Jeongyeon cưng tên gì? Em chưa kịp hỏi thì hôm bữa cưng đã ngủ rồi

Jeongyeon như muốn né tránh câu hỏi của người kia nên đã tiếp tục đè nàng ta ra hôn đến khi nàng ta mệt mới thôi.

Bế Sana lên, tay chỉ đầu nàng dựa vào vai của mình. Ôm một hồi đến khi chắc chắn Sana đã ngủ, cô mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại chiếc bàn khi nãy. Đặt Sana nằm đó ngủ ngon, lấy chiếc áo vest ngoài mà đắp cho nàng. Trời mùa đông mà nàng thì mặc thật thiếu vãi làm Jeongyeon phải hi sinh chiếc áo đồng phục của mình.

Nghe quản lí nói bạn của cô ấy đã ở ngoài, người đó cô đoán chắc chắn là MoMo nên cô đã trốn đi. Đứng trong phòng thay đồ mà nhìn MoMo đưa Sana đi.

Rồi nàng lại tiếp tục công việc của bản thân.


 Twice high school (Jeongsa) (Michaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ