Đại Thiên Cẩu trong giấc mơ của Yêu Hồ, có ba loại tính cách khác nhau.
Loại thứ nhất là lúc hắn đang cao cao tại thượng ngự trên một thân cây, là hình dáng trưởng thành của một đại yêu, đôi tay thon dài oánh nhuận nắm sáo ngọc thổi một khúc nhạc làm động lòng người, nhưng thủy chung ở trong đôi mắt không có lấy một nét tình cảm.
Loại thứ hai chính là lúc ở trong lồng ngực mình, là một túi thịt be bé xinh xinh, rõ ràng là thích kẹo hồ lô ngào đường trong tay Yêu Hồ muốn chết song lại bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến uy nghiêm của một đại yêu nên bày ra một bộ giáng giả ngầu lãnh khốc cực điểm.
Loại thứ ba... chính là lúc đem mình ôm vào trong lòng, hai người trán chạm lấy trán, rõ ràng cả hai đều là người trưởng thành, thế nhưng trong mắt lại ngậm lấy ngàn vạn loại tình cảm phức tạp mà chẳng thể nói thành lời.
"Yêu Hồ, ngươi cũng là tâm can của ta"
Mộng cảnh đến đây là kết thúc, nắng sớm len lỏi chui vào mí mắt của Yêu Hồ, đâm đâm vào ý thức của y đến khó chịu.
Yêu Hồ gắng gượng đứng dậy, mông lung mở mắt ra, đảo mắt xung quanh nhìn bốn phía.
Đã là mùa thu, lá phong ngập tràn một mảnh hỏa hồng tiên diễm, một trận gió đột nhiên tản mác thổi tới khiến cho những chiếc lá khô chịu không nổi mà rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, phủ đầy con đường phía trước.
Nếu nhớ không nhầm, nơi đây chính là địa bàn của Hồng Diệp.
"Tửu lượng của bạn thân quả nhiên rất lợi hại!"
Ở nơi địa bàn của Hồng Diệp, Tửu Thôn ở lại cũng là chuyện đương nhiên, có Tửu Thôn, Tỳ Mộc lẽ nào lại không tới.
Yêu Hồ theo âm thanh mà ngoái đầu lại, gặp một gốc cây phong xum xuê nhất, Tửu Thôn và Tỳ Mộc mặt đối mặt mà ngồi, Tửu Thôn đưa cho Tỳ Mộc một chén rượu, lại nâng tay lên đưa một chén về phía trên cây.
Ở bên trong chạc cây, Đại Thiên Cẩu đưa tay tiếp rượu, lúc hắn vừa ngước mắt lên cũng là lúc ánh mắt hắn và Yêu Hồ chạm vào nhau. Hắn quay đi ngẩng đầu đem chén rượu uống cạn, sau đó bay về phía Yêu Hồ.Lúc phi hành gió khuấy động thổi lên mang theo hương rượu nhàn nhạt, không thiêu không đốt lại say lòng người. Đại Thiên Cẩu thu cánh đứng ở ngay trước mặt Yêu Hồ, khiến cho y cảm thấy ý lạnh của mùa thu đều bị mang đi mất, luồng nhiệt nóng hổi quen thuộc đang ở trước mắt.
Một chữ tình có lẽ chính là như thế này, vô luận đối với người như thế nào vẫn chính là yêu, đều là vướng vào từ lúc sơ lâm mà không biết, đợi đến khi nhận thức được, chính là đã ghim chặt ở trong lòng, không cách nào giải thoát được.
Thôi thôi, vậy thì thay vì trốn tránh chi bằng cứ đối mặt với bản thân mình đi, dù sao y cũng đã không còn đường lui nữa rồi, Yêu Hồ hướng về phía Đại Thiên Cẩu giang hai cánh tay ra, mang theo thái độ vừa ngại ngùng vừa tỏ ra không quan tâm. Đại Thiên Cẩu ngây ngẩn cả người, trên mặt chất đầy điểm không thể tin nổi, lại không chờ Yêu Hồ nói cái gì, liền đưa tay ôm chặt lấy Yêu Hồ chôn vào trong lồng ngực.
Còn trốn cái gì nữa, Yêu Hồ rốt cục vẫn là triệt để không thèm giãy dụa, biến thành chân thân hồ ly dụi vào trong khuỷu tay Đại Thiên Cẩu.
![](https://img.wattpad.com/cover/145755656-288-k191962.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo] [ADS] Đại nghĩa
RandomTựa: Đại nghĩa Tên gốc: 大义 Tác giả: 浪里个浪 - Lãng Lý cá Lãng LOFTER: http://langligelang214.lofter.com/ Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo, Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư "Đa tình nhất chính là Yêu Hồ, vô tình nhất... cũng là Yêu Hồ"