Đại Thiên Cẩu lại vô duyên vô cớ mơ thấy hồ ly đứng ở dưới tàng cây ngước đôi mắt kính ngưỡng lên mà nhìn hắn. Lần này Yêu Hồ đã hóa thành hình dạng con người, quạt xếp hé mở che lấp gương mặt bất cần của y càng thêm bí hiểm.
Đôi kim mâu màu hoàng kim nhíu chặt lại, thanh âm từ phía sau cánh quạt bằng giấy mỏng manh truyền ra giống như đem theo cả sinh mệnh. "Yêu một người phải giết chết người đó, mang theo phần tình cảm kia mà chôn xuống đất xanh mới khiến cho thiên địa dung hòa"
"Tình yêu mà, như thế mới dài lâu nhất"
"Nhưng đại nhân, thứ ngài muốn chính là truy cầu đại nghĩa..." Yêu Hồ đột nhiên đổi sắc mặt, tựa như ngày đó lúc pháo hoa rơi xuống khiến y rơi vào một mảnh trầm ngâm.
Giấc mơ là của bản thân, thế nhưng thân thể lẫn lời nói lại không thể nào tự mình làm chủ. Đại Thiên Cẩu đứng thẳng ở trên tàng cây cao, không cách nào mở miệng, cũng không cách nào động đậy tay chân.
"Vậy phải làm gì đây?" Yêu Hồ dùng quạt xếp đỡ cằm, nghĩ nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
Vệt đỏ tươi ở dưới khóe mắt nở rộ như đóa hoa tiên diễm, nhìn từ xa lại càng giống như y đang len lén rơi xuống một giọt nước mắt bi thương.
"Nếu như không thể ở bên cạnh ngài lâu dài, vậy hãy để ta đi" Từng bước từng bước thoái lui, Yêu Hồ càng bước càng xa, cuối cùng rơi xuống biên giới mộng cảnh. Giấc mơ của Đại Thiên Cẩu bắt đầu vỡ vụn, tiếng nứt vỡ khuất lấp tiếng bước chân của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu thống khổ giang rộng đôi cánh, không ngừng điên cuồng tìm cách thoát ly khỏi mộng cảnh hoang đường này.
Hắn nhớ tới ngày hôm đó Tình Minh sau khi say rượu khóc lóc kể lể bổn liêu không đủ dư tài lực để thăng cấp cho hắn, nhớ đến Yêu Hồ thần thần bí bí nhắc đến đại sự mà y chuẩn bị, nhớ đến ngày đó lúc pháo hoa nở rộ sáng rực cả bầu trời mà người bên cạnh lại bày ra một bộ dáng trầm ngâm tàng ẩn.
"Mười lăm viên Đạt Ma đen để ngài thăng cấp kỹ năng, còn mấy viên Đạt Ma trắng này, giữ đến lúc ngài nâng sao sẽ đem ra dùng"
Trong túi của Yêu Hồ, Đạt ma trắng chỉ có bốn viên.
Làn khói xanh xanh đỏ đỏ phủ lấp gương mặt của Yêu Hồ, đôi mắt màu vàng rực của y bị ánh sáng diễm lệ của pháo hoa tràn ngập chất đầy nơi đôi đồng tử, càng khiến cho nét ảm đạm bất an sâu thêm một tầng.
Phát hiện mộng cảnh không có cách nào phá vỡ, Đại Thiên Cẩu bay thẳng về nơi Yêu Hồ thoái lui, thân ảnh của y đã co thành một vệt đen rất nhỏ, chuẩn bị biến mất vào bóng tối sâu thẳm. Đại Thiên Cẩu muốn níu giữ Yêu Hồ, nhưng người kia rơi càng lúc càng nhanh, thân thể như con thiêu thân lao xuống bị màn đêm nuốt chửng.
"Đại nhân, ngài muốn truy cầu Đại Nghĩa của ngài sao?"
"Cái gì là Đại Nghĩa chứ, tự bản thân ngươi đơn phương áp đặt lên ta để ta truy tìm cái gì!!" Đại Thiên Cẩu kéo mạnh lấy Yêu Hồ vào lòng, ôm chặt y cùng rơi xuống bóng đêm vô tận. "Hồ ly, ngươi có phải là..."
Màn đêm hắc ám hoàn toàn bao trùm lấy hai người, chôn chặt cả những lời còn chưa kịp bật thốt vào thinh không.
Giống như người vô tình trượt chân rơi vào trong bể nước, bóng đen vô tung khiến cho người ta khó khăn mà hô hấp. Yêu Hồ thoát khỏi vòng tay của Đại Thiên Cẩu, sau đó giống như con rối cứng nhắc mà chìm sâu xuống, hòa vào trong màn đêm, tan biến trong màn đêm.
Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ khác nhau, trong bóng tối, hắn nhận ra toàn thân mình đang phát sáng.
Quanh thân được bao trùm lấy một thứ ánh sáng dịu dàng giống như lúc vừa thăng sao, càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng tràn trề. Đại Thiên Cẩu điên cuồng tìm kiếm, ở trong bóng tối rốt cuộc cũng không còn thấy được thân ảnh của Yêu Hồ, gương mặt vốn bình thản như nước hồ rốt cuộc cũng hiện lên một tia nứt vỡ.
Hắn mở rộng đôi cánh đen, bay lên thật cao, ánh sáng bao phủ quanh thân chiếu sáng bóng tối vô tận, giống như người điên mà xé rách tất cả, nếu như không thể tạo ra được một thông đạo nào dẫn tới Yêu Hồ, vậy thì hắn sẽ đem màn đêm này mà càn quấy đến long trời lở đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/145755656-288-k191962.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo] [ADS] Đại nghĩa
RandomTựa: Đại nghĩa Tên gốc: 大义 Tác giả: 浪里个浪 - Lãng Lý cá Lãng LOFTER: http://langligelang214.lofter.com/ Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo, Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư "Đa tình nhất chính là Yêu Hồ, vô tình nhất... cũng là Yêu Hồ"