Tôi đã hỏi anh rất nhiều về câu chuyện của chúng tôi ngày sau nữa. Khi tóc mây điểm bạc, tay đã mỏi và đôi chân đã mòn. Anh liệu có còn là người ở cạnh tôi lúc ấy, chúng ta cùng nhau già nua rồi cùng nhau sống một đời bình dị. Mùa Hạ mình sẽ trồng hoa, vun vén cho mảnh vườn nhỏ trước sân thật nhiều những màu sắc. Thu qua, Đông về, mình lặng yên ngắm núi đồi thay áo, bên ấm trà ngan ngát hương đưa. Bởi đời mình đã vì người ta nhiều quá, đến cuối đời mình nên sống cho nhau.
Anh không đáp. Chỉ cười.
Vòng tay ôm siết tôi thật chặt.
Khi đổ vỡ đi qua, ta mới biết quý trọng hơn những gì đang có. Đôi lúc chẳng cần phải nhiều lời, một hành động nhỏ cũng đủ để chúng ta biểu lộ cảm xúc nơi đáy lòng. Anh là kiểu người như vậy.
Tôi nghĩ mình bị ám ảnh về cái kết của đời mình. Tôi sợ cô đơn. Tôi cũng sợ cả việc phải kết giao thêm một ai đó khác sau khi chuyện tình mình chấm dứt. Tôi hèn. Thích chạy trốn khỏi thế gian bừa bộn người. Cái cảm giác lồng ngực mình phập phồng đau đớn, giữa những nỗi mơ hồ về một mối quan hệ, xoay tít xoay tít rồi cuốn nó trôi xa khỏi tầm với. Tôi sợ.
Mặc dù anh luôn ở đây, vẫn thương tôi như ngày cũ đã từng, thì nỗi bất an chưa một lần tắt hẳn. Thỉnh thoảng chúng lại xuất hiện trong giấc mơ. Những ô cửa im lìm. Căn phòng tôi ở nay tối om và nồng nặc mùi thuốc lá. Anh đi. Anh không mang theo gì cả ngoài cây ghi-ta tôi tặng. Rồi tiếng đàn chợt cất, giọng anh trầm buồn khẽ hát về người con gái khác, anh thương.
Mọi thứ. Như một cơn ác mộng.
Tôi đâu thích gọi tên nỗi sợ. Cũng chẳng vui lòng chào đón chúng ghé thăm. Nhưng bất an cứ mãi quẩn quanh cuốn lấy tôi mỗi dịp. Chúng ẩn hiện trong kẽ hở những mâu thuẫn, đúng-sai.
Âm thầm. Dai dẳng.
Như kẻ trộm ranh mãnh và tinh vi, chỉ chực chờ bào mòn đi cảm xúc con người.
Như dây leo,
kiên nhẫn lớn thành hình.
#Hann
--------
@hall_of_dreamers