Anh biết không, trong một giấc mơ em từng thấy anh. Anh đứng trước mặt em, vẫn thân thuộc và gần gũi như ngày nào. Giọng anh vẫn trầm và ấm, anh vẫn gọi em là người yêu, anh vẫn ngọt ngào đầy yêu thương, như chưa từng có xa cách nào cả.
Trong giấc mơ đó anh đã nói với em rằng anh nhớ em nhiều, anh không thể ngừng nghĩ về em, anh xin lỗi về tất cả, xin em hãy rút lại tất cả quá khứ. Và rằng anh chỉ muốn quay lại với em.
Trong giấc mơ đó, và cả cảm xúc thật sự của em lúc đó là vỡ oà, là lao vào vòng tay anh và nói hết tất cả, cảm xúc, tình cảm mà em đã luôn chất chứa trong lòng. Rằng em vẫn yêu anh, yêu anh nhiều, vẫn nhớ và thương anh. Bọn mình cùng ôm nhau, hôn nhau, làm lành với nhau, tha thứ hết mọi lỗi lầm. Dù trong mơ thôi em cũng cảm thấy đó là lúc mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn bao giờ hết.Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ đó.
Hôm đó anh đứng trước mặt em, hỏi em rằng mình có thể quay lại được không, anh vẫn nhớ em nhiều, vẫn không thể ngừng nghĩ về em.
Ký ức về giấc mơ hạnh phúc đó quay về, em thấy tim mình nhói đau. Vì em biết trong thực tại này không như giấc mơ. Trong giấc mơ em không có gì cả, không có quá khứ, không có niềm tin bị đổ vỡ, không có lòng tự tôn bị giẫm nát, không có bất an về tương lai.Ở thực tại dù em có vẫn còn thương, còn nhớ hay còn yêu anh, còn mơ về anh hàng đêm trong nước mắt, thì vẫn có một sự thật mà em không thể chối bỏ được là, anh và em sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho nhau.
Tình cảm có còn thế nào đi nữa, ở thực tại này, ngày hôm đó, em chỉ có thể nhìn anh cay đắng, bảo rằng tất cả đã qua rồi,
rằng mình không thể quay lại được nữa đâu.
anh đừng tìm em nữa.Lý trí,
bởi vì trên cả tình cảm chúng ta cần lý trí.#Dawn