Khi nghe một bài nhạc, mình hay tưởng tượng ra những viễn cảnh.
Như khi nghe Accidental Babies của Damien Rice, bạn hãy thử tưởng tượng,
một ngày nào đó trong quá khứ, bạn đã gặp được một người mà khiến bạn nhận ra cuộc sống của mình trước giờ hoàn toàn vô nghĩa cho đến khi gặp người đó. Một người như là một mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời bạn, mọi thứ đều trở nên đúng, không còn sự trống trải nào nữa, không còn cảm giác một cái gì đó thiếu thiếu trong mọi thứ nữa. À, thì ra cảm giác tìm được một nơi thuộc về là như thế này, là bình yên, bình yên và không còn sóng gió nào có thể chạm đến được nữa. Bạn đã nghĩ rằng, cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi, đã gặp được người cần gặp rồi, từ giờ chỉ cứ thể mà hạnh phúc với nhau mãi mãi thôi.Nhưng trái với những gì bạn nghĩ là hiển nhiên, người đó đã không ở lại với bạn cho đến mãi mãi hay lâu dài. Mối tình những tưởng như cả đời bỗng đứt ngang trong chốc lát. Vì hoàn cảnh, vì thời điểm, hay không vì gì cả, chỉ là không thể nữa. Bạn thất vọng, đau khổ, mất niềm tin, day dứt và bi luỵ, nhưng mà và tại sao, đúng người mà, tại sao? đối với bạn sau này dù có 2 năm hay 10 năm sau, người đó vẫn là một nửa của bạn, một phần bạn đã thiếu, đã muốn, đã có và rồi đã mất.
Nhưng mà, chia tay thì vẫn là chia tay thôi, người từng yêu ngày càng xa khỏi tầm tay, ngóng theo mãi trong thầm lặng, lúc nào cũng mong một ngày có thể quay về. Bởi vì ai đó đã nói mà, vì trái đất này tròn nên những người yêu thương nhau sẽ quay về bên nhau mà.Rồi một ngày người đó đã yêu người khác, ở bên cạnh người khác. Mọi thứ có vẻ như đã trở nên bình thường, cuộc đời lại quay về với vòng xoay thường nhật của nó. Không còn ai điên cuồng vì yêu, không còn ai phải đau đớn vì nhau nữa. Bạn nhận ra giờ mình chỉ còn là một mảng ký ức mờ đục và bụi bặm của quá khứ.
"What about me?
well you held me like a lover.."Nhưng mà sao mọi thứ vẫn có vẻ không đúng chút nào.
Bạn nhớ về những ngày hạnh phúc khi cả hai còn yêu nhau, khi người ta là của bạn và chỉ của bạn mà thôi. Khi bạn hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy là hạnh phúc đến nghẹt thở. Bạn nhớ về sự thân thuộc của một làn da, sự bình yên của một giọng nói, sự đồng điệu của tâm hồn, cả niềm hi vọng sáng bừng của một tương lai luôn có nhau.
"Well I held you like a lover
Happy hands and your elbow in the appropriate place
And we ignored our others, happy plans
For that delicate look upon your face."Giờ đây mọi thứ sao xa quá, mất mát lâu quá, đến nỗi ngay cả bạn cũng không thể tin được bản thân mình đã từng có những ngày hạnh phúc đến thế.
Rồi bạn tự hỏi rằng nếu hai người thật sự thuộc về nhau, như bạn cảm thấy, vậy thì làm sao họ có thể hạnh phúc được bên cạnh người khác? Làm sao họ có thể cảm thấy đúng, như chúng ta từng cảm thấy với nhau?
Không phải ghen tuông mà là day dứt, day dứt nhiều lắm"Người đó có đủ tối
để nhìn thấy được ánh sáng nơi em?
Em có nhớ mùi hương của anh không?
Em có cảm thấy đó là nơi em thuộc về không?
Em có cảm thấy cuộc đời này còn đáng sống khi không còn anh?
Nếu có, anh sẽ để em đi
Còn nếu không, hãy bỏ người đó, về với anh.""What about me?''
#Dawn