Đối với anh, chia tay chỉ đơn giản như khi anh ăn một chiếc bánh, uống một ngụm trà, ngắt một nhành hoa, bước ngang qua ánh nhìn của một người xa lạ.
Chia tay đối với em không như thế. Chia tay đối với em không chỉ đơn giản như một khái niệm, một lời tạm biệt, hay một cái quay lưng. "Chia tay" đối với em là một cái gì đó đáng sợ và tàn nhẫn hơn, giống như việc anh cứa đứt đi một mạch máu của em và rồi điềm nhiên nói "Xin lỗi."
Đáng sợ hơn là anh đã nói "Xin lỗi", là xin lỗi chứ hoàn toàn không phải một cái gì đó khác hơn. Không phải là một sự hối hận hay một động thái có vẻ như rằng anh sẽ chữa lành vết thương đó cho em. Mà chỉ là một câu "Xin lỗi" như cái cách người ta buột miệng nói ra khi lỡ dẫm phải chân nhau trên đường, một câu xin lỗi bình thường như vô vàn những câu xin lỗi máy móc khác.
Kể cả khi em đã nói, "Làm ơn..."