Yêu thương.

7.4K 293 73
                                    

- Hạ Tử Kỳ. Mày là làm cái đây hả?
Ba ném thẳng kết quả thi vào mặt cậu. Tức giận mà quát lên ầm ầm. Mắng cậu đến ù cả tai.
- mày nói đi. Thế này là sao?
- con...con...
Ba cậu ghét nhất là nói dối, cái lí do kia đến cậu còn không tin ba làm sao tin? Để ba cậu nói dối tội cậu chỉ nặng hơn thôi.
- con không làm được.
- mày giỏi. Thật giỏi. Tao cho mày ăn học làm gì chứ hả? Mày không tài giỏi bằng Vũ Hạo và Tử Thiên thì thôi đi. Lại còn kém đến độ làm xấu hổ Hạ gia như vậy.
Vũ Kỳ cúi đầu không nói gì. Thực sự cậu cũng không biết phải nói gì.
Nhưng cậu im lặng lại làm ba nghĩ cậu chống đối ông. Ông liền tức giận át lí trí, đẩy cậu ngã xuống bàn. Quần cũng thô bạo mà cởi xuống. Không nói 1 tiếng mà rút dây lưng đánh xuống.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...

Mỗi roi đều là dùng toàn lực mà đánh xuống. Ông cảm thấy cậu được nuông chiều quá liền hư rồi. Liền không coi ai ra gì nữa. Liền nổi loạn. Vì vậy ông tức giận.
Bình thường đau 1 chút cậu liền hết thảm. Hét đến sợ không ai nghe thấy. Lần này ông đánh mỗi roi đều hết sức, đánh đến mới có chục thắt lưng mà mông đã có chỗ rớm máu do mấy roi đè lên nhau. Vậy mà cậu vẫn ngậm chặt miệng không kêu.
Thực sự là muốn tỏ thái độ chống đối ông mà.

Nhưng ông không biết, mọi lần trước cậu kêu, đều là vì muốn ông thương hại, muốn anh thương hại. Ít nhất sau khi đánh xong sẽ không bỏ mặc cậu 1 mình trong phòng. Nhưng giờ cậu biết, sẽ chẳng ai thương hại cậu. Nên cậu sẽ không kêu nữa.
Cậu cắn răng mà chịu. 2 bàn tay bám mép bàn đến trắng bệch. Mồ hôi tứa ra. Nước mắt dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn cứ rơi xuống.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...

Thắt lưng vẫn cứ đều đặn hạ xuống. Bất phân là mông hay đùi. Mông tím đen, đùi cũng rớm máu. Đau đến đầu óc mơ hồ.

- anh hai. Ba sẽ không phạt nặng anh ba chứ?
- ba lúc nào cũng phạt nó nhẹ hơn anh. Với lại mọi khi bị đánh nó đều kêu rất lớn. Đến cuối cùng cũng chỉ sưng 1 chút. Lần này còn chưa có kêu. Không sao đâu. Mà tội lần này...nó đáng đánh
- ò.
Tử Thiên và Vũ Hạo ngồi dưới nhà. Tử Thiên lo lắng không yên. Vũ Hạo lại dửng dưng ngồi đọc sách. Anh quá hiểu thằng em trai này mà. Dù thế nào thì mai nó cũng lại bình thường thôi. Kệ nó là được rồi. Để nó biết mọi người quan tâm chỉ làm nó thêm được nước lấn tới, thêm hư hỏng. Tối chờ nó ngủ qua xem là được rồi.

Nhưng tối hôm đó. Khi lật chăn lên. Nhìn mông và đùi em trai tím đen, sưng đến lợi hại. Vài chỗ chảy máu còn chưa kết vẩy. Cả người xụi lơ mà nằm trên giường anh liền hối hận.
Ba còn chưa bao giờ đánh anh ác đến vậy. Tên nhóc này, sao hôm nay lại không chịu kêu lên chứ? Nhưng...nhưng cậu kêu rồi...anh sẽ chạy vào xin tha cho cậu sao?
Tim Vũ Hạo đau nhói. Sao anh lại không đi can chứ? Nó phạm lỗi nặng như vậy, ba có thể nào lại phạt nhẹ? Anh đúng là hồ đồ mà....Vũ Kỳ bị đau như vậy....

- ba. Ba sao có thể đánh em như vậy chứ?
Chấn Nguyên đang ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Nghĩ đến việc hôm nay đánh con trai đến không đứng dậy mà đi được vô cùng hối hận. Nhưng lúc đó ông thực sự rất tức giận. Tức giận che mờ lí trí, làm ông tổn thương con trai như vậy.
Giờ Vũ Hạo còn đẩy cửa vào chất vấn.
- con đi ra ngoài đi.
- Ba, ba chưa bao giờ phạt nặng em. Nó không thi đỗ đại học cũng thôi đi. Nhà mình cần cái đó sao? Sao ba có thể vì chuyện đó mà ra tay đánh em như vậy? Nó không học hành đàng hoàng. Lỗi là ở con, con là anh mà không kèm cặp được em. Ba muốn thì đánh con đi, tại sao có thể đối với nó như vậy?
- vậy tại sao lúc ba đánh nó, con không vào mà nói những lời đó đi? Hay con không để tâm? Con nghĩ nó đáng đánh?
- con...
Vũ Hạo bị ba nói trúng tim đen. Không thể nói gì được nữa.
Chấn Nguyên cũng biết mình phát tiết vô cớ lên Vũ Hạo nên im lặng 1 lát liền nói.
- thôi không sao đâu. Vũ Kỳ khỏe lại sẽ liền bình thường thôi. Mấy ngày này chăm sóc nó.

[Đoản - Huấn văn] Người Thừa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ