Kết.

7.1K 263 59
                                    

Tháng đó là tháng tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập công ty. Ba cậu để cả công ty đi dã ngoại 1 hôm. Cả nhà cậu cũng đều đi cùng. Cậu cùng Tử Thiên đều là trẻ con, tính tình lại vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã hòa mình với mọi người cùng nhau chơi đùa.
Chạy được 1 lúc cậu liền thấy hoa mắt. Sức khỏe từ hôm xuất viện đến giờ...hình như yếu đi rất nhiều. Chơi 1 chút đã thấy mệt rồi.
Vừa ngồi xuống, dựa gốc cây nghỉ ngơi 1 chút đã nghe tiếng anh hai quát.
- em làm cái gì vậy chứ? Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, phá phách. Không yên được 1 chút sao?
Vũ Hạo vừa cùng mọi người đựng lều xong liền nghe mọi người nói Vũ Kỳ chạy đùa cùng mọi người cả buổi. Giờ nhìn như bị cảm nắng. Lại nhớ đến lời bác sĩ.
"- cậu ấy không thể vận động quá nhiều. Dễ làm khối u lan nhanh, chèn ép các cơ quan khác. Còn làm cho cậu ấy suy kiệt nhanh hơn."
Nghĩ đến đó anh liền lo lắng, 1 mạch chạy đi tìm cậu. Muốn xem cậu có sao không. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, mở miệng ra. Câu quan tâm lại thành 1 câu quát. Hình như...anh đã quen to tiếng với cậu rồi.

- anh không muốn em phá thì nói là được rồi. Cần gì phải lớn tiếng như vậy? Em không làm được thiếu gia quyền quý như anh, em chỉ giỏi phá phách nghịch ngợm thôi. Em làm xấu mặt mọi người. Như vậy được chưa?
Vũ Kỳ nói xong liền đứng dậy bước đi. Tử Thiên cũng nghịch, tại sao anh không nói? Tại sao luôn là cậu? Tại sao luôn thích ép cậu vào khuôn mẫu của họ chứ? Luôn nói cậu là thiếu gia Hạ gia phải cho ra dáng 1 thiếu gia. Đừng để mọi người nhìn vào mà coi thường Hạ gia. Cậu chỉ là cái hố đen cho Hạ gia mà thôi.

Vũ Hạo đứng tại chỗ. Anh không sợ nó phá phách, nghịch ngợm. Nó muốn phá bao nhiêu cũng được. Phá thế nào cũng được. Anh không cần quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Chỉ là...Chỉ là anh sợ sức khỏe cậu không chịu nổi....nếu cậu còn có thể phá. Cậu phá cả đời cũng được. Anh sẵn sàng làm ra cho cậu phá.

Vũ Kỳ từ hôm đi dã ngoại trở về bắt đầu thay đổi. Thích ở trong phòng. Cũng không còn cười vô tư như ngày xưa nữa. Còn không nói chuyện cả anh hay ba. Chỉ thi thoảng chơi đùa cùng Tử Thiên.

- anh trả lại cho em. Trả lại cho em.
- nhóc con. Tí tuổi đầu bày đặt viết thư tán gái. Anh mách ba xem ba có cho nhóc nhừ đòn không.
- không phải mà. Em chỉ viết hộ bạn em thôi. Anh trả cho em đây.
Hai anh em vừa cãi nhau vừa chạy náo loạn khắp nhà.
Vũ Hạo đi làm về đến nhà. Nhìn Vũ Kỳ và Tử Thiên cười vui vẻ đến như vậy trong lòng lại có chút không vui. Vũ Kỳ rõ ràng là em trai anh, hồi nhỏ bám anh đến như vậy, dù anh có lạnh mặt với cậu, cậu vẫn có thể tươi cười mà bám theo anh cả ngày. Giờ thì sao chứ?

- A....
- anh ba...
- Tiểu Kỳ.
Vũ Hạo đang mải suy nghĩ. Vừa quay ra liền nhìn Vũ Kỳ ngã từ trên cầu thang xuống. Trong lòng liền phát hoảng. Lập tức chạy đến đỡ lấy cậu.
- em cả ngày chỉ chạy nhảy làm loạn lung tung, làm hại người khác còn chưa thấy đủ sao?
Vũ Kỳ là đang chạy trên cầu thang mắt liền mờ đi. Chân bước hụt 1 cái liền ngã xuống. Cũng chỉ là vài bậc cầu thang. Tuy có đâu nhưng cũng không mấy nghiêm trọng. Lúc anh mắng còn nghĩ anh mắng mình. Quay ra lại thấy anh đang trừng mắt đầy tức giận mà nhìn Tử Thiên.
Cái gì là hại người chứ. Anh nói quá rồi không? Còn cậu bị ngã...đâu thể trách Tử Thiên chứ.
- em...em xin lỗi.
- a...anh hai. Không phải lỗi của em ấy. Em bất cẩn thôi.
- nếu nó không bày trò nghịch phá cả ngày thì đâu có vậy chứ. Về phòng đóng cửa tự kiểm điểm 1 ngày. Tối cũng không cần ăn cơm nữa.
- anh hai.
Vũ Kỳ kinh ngạc nhìn anh mà gọi 1 tiếng. Cái...cái gì đang xảy ra vậy chứ?
Tử Thiên lần đầu tiên bị anh hai phát hỏa như vậy, vừa sợ vừa tủi. Muốn khóc mà không dám. Im lặng bước về phòng.
Vũ Kỳ đứng bật dậy mà túm lấy nhóc.
- anh hai, khơi mào cho chuyện này là em. Ngã cũng là do em bất cẩn. Sao anh lại trách phạt tiểu Thiên chứ? Đùa là cả 2 cùng đùa. Anh nếu muốn phạt thì phạt luôn em đi, em chịu chung với nó.
Cậu đúng là có ganh tị với tình cảm ba và anh dành cho Tử Thiên, nhưng cậu không ghét nó. Nó cũng không xấu, cũng coi cậu là anh. Đôi khi vô tâm vô phế, nhưng trong nhà, người chơi cùng cậu nhiều nhất...chính là nó. Nó cũng là em trai cậu. Làm sao có thể để nó bị phạt oan ức như thế.
- anh ba. Không cần. Anh ba không thể bỏ bữa được.
Tử Thiên lo lắng nhìn cậu. Sợ anh hai sẽ đồng ý mà phạt luôn cả cậu. Lập tức quay ra anh hai.
- em chịu phạt. Em chịu phạt là được rồi. Anh đừng bắt anh ba nhịn bữa. Anh ba mới xuất viện về. Bác sĩ còn nói anh ấy cơ thể còn suy nhược. Anh đừng phạt anh ấy.
Vũ Kỳ cũng không biết như thế nào nữa. Anh hai lo lắng cho cậu như vậy, còn vì cậu mà mắng Tử Thiên. Cậu còn có thể bênh vực Tử Thiên trước mặt anh nữa. Tử Thiên còn lo lắng cho cậu đến như vậy...
Hình như...có điều gì đó.
Cậu...Sao lại không nghe thấy gì nữa? Tử Thiên đang nói gì vậy? Anh hai đang nói gì vậy?....

[Đoản - Huấn văn] Người Thừa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ