Phiên Ngoại: Kết (của Luboss)

5K 166 31
                                    

Note: đây là kết của nàng lubossismine. Người tự xưng là vợ Vũ Kỳ.

Sau khi chết, người ta sẽ có cảm giác gì nhỉ? 

Dựa theo một vài bài viết về hiện tượng chết lâm sàn, người ta cho biết một số trạng thái như sau: Đầu tiên là màn đen vô tận sẽ ôm trọn lấy cơ thể, khiến người vừa chết cảm thấy chơi vơi, mất phương hướng. Khi các dây thần kinh dần trở nên định trệ với thời hạn vĩnh viễn (tạm thời, đối với sự chết lâm sàn), con người ta có cảm giác của sự rơi, một sự rơi sâu, sâu không đáy...

Đó cũng là cách mà Vũ Kỳ cậu đã nhắm mắt. 

Vũ Kỳ rơi một lúc lâu thì ngã xuống một cái gì đó rất êm, hệt như một tấm nệm lớn. Những cơn đau hành hạ không còn, tay chân trở nên linh hoạt và cậu thấy mình nhẹ hẫng, tựa như chỉ cần nhún một cái, cậu sẽ bay lên.

Vũ Kỳ đã bay. Cậu bay trong màn đêm vô tận.

Vũ Kỳ khẽ chớp đôi mắt trong veo, ngắm nhìn màu đen kì ảo xung quanh. Nó không như lúc cậu rơi, chỉ có một màu đen cô tịch, mà lại rực rỡ những sáng tím, lấp lánh nhưng vì tinh tú. Vũ trụ. Vũ trụ. Đó là những gì cậu có thể nghĩ tới. Cảm giác bản thân thật nhỏ bé trước sự kỳ vĩ của vũ trụ. 

Có lẽ, Vũ Kỳ đã bay đến bao lâu, cậu cũng không biết nữa. Vì xung quanh không hề có phương hướng, không hề có một lối đi cụ thể.

Rồi cậu nghe thấy nhiều tiếng khóc, cậu đoán những người đang khóc hẳn là rất đau khổ. Bởi tiếng khóc kia là một tiếng khóc tê tái của một người con trai, lại có tiếng nức nở của một cậu bé, tiếng nấc nghẹn của một người phụ nữ. Còn có một tiếng thở dài của một người đàn ông, cậu cảm nhận được hình như, trên má ông ta, cũng lăn dài hai dòng nước mắt.

Rồi những hình ảnh quen thuộc lại lạ lẫm hiện lên trước mắt. Một gia đình có ba mẹ và ba người con trai...họ đang khóc.

Họ là ai?

Cậu có quen họ không?

Rồi những hình ảnh ấy lại như một cuốn phim được tua nhanh. Trước mắt là một cảnh tượng buồn.

Đó là một lễ tang, trời bên ngoài đang mưa. Những chiếc ô tô đen và những dù đen di chuyển, có rất nhiều người đã đến dự lễ tang.

Rồi, cậu lại thấy gia đình quen thuộc kia đứng trước một nấm mồ. Còn rất mới. Phiến đá xám nhẵn mịn và từng dòng chữ vàng được khắc lên.

" Hạ Vũ Kỳ (xxxx-xxyy)

Tại một nơi trên thiên đường, mong con hãy sống hạnh phúc....

RIP"

Hình như có ai đã qua đời thì phải? 

Nhìn thấy những giọt nước mắt và nước mưa lẫn lộn lại chảy dài trên má của chàng thanh niên lớn nhất, một thành viên của gia đình ấy, cậu chợt nhói lên trong tim. Khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vô thần, thật tiều tụy. Sự đau khổ của anh ta dường như cũng khiến lòng cậu thấy khổ đau, tại sao lại thế nhỉ?

Người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt hôm nào cũng không khóc. Đôi mắt ông ảm đạm và nhuộm xám như bầu trời âm u đang đổ mưa. Ông ta cũng rất đau khổ. Một nỗi đau lớn đến mức khiến người đàn ông trải đời muốn khóc cũng không khóc được.

[Đoản - Huấn văn] Người Thừa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ