Phiên Ngoại: Kết (HE)

5.9K 209 34
                                    

Hạ Vũ Hạo biết, em trai mất, nếu mình cũng ra đi thì ba sẽ khó lòng mà chấp nhận. Nhưng anh không sống tiếp được. Không có bất cứ lí do gì để anh có thể thuyết phục bản thân mình sống tiếp. Anh không muốn như Vũ Kỳ nói. Qua đau thương, mọi người sẽ quên mất nó. Anh không muốn quên, không muốn quên Vũ Kỳ. Lại càng không muốn giống như nó nói. Không có nó, gia đình đó sẽ là 1 gia đình hoàn hảo. Không có Vũ Kỳ, cuộc sống của anh không có bất cứ thứ gì hoàn hảo. Em trai anh ôm theo đau thương mà chết. 1 nửa đau thương trong đó là anh tạo ra. Anh đền tội cho cậu, anh đi theo cậu. 1 nửa đâu thương còn lại do những người khác trong nhà tạo ra. Anh dùng mạng sống của mình để tổn thương họ, bắt họ trả giá vì đã làm tổn thương em trai anh. Vì vậy anh tìm đến cái chết. Ôm tấm ảnh khi Vũ Kỳ còn là 1 cậu nhóc chuyên bám lấy anh mà chết. Anh muốn giữ mãi mãi hình ảnh đó trong tim. Chết cũng phải mang theo. Để khi qua cầu nại hà, uống canh mạnh bà rồi anh vẫn sẽ không quên. Để khi kiếp sau gặp lại cậu, nếu có may mắn được tiếp tục làm anh trai cậu. Anh sẽ có thể nhớ, sẽ có thể dùng 1 kiếp đó bù đắp lại tất cả cho cậu.

---------------------

Ba....Ba....Ba....

- Aaa....Ba tha cho con, con sai rồi. Ba....A....Ba....Aa...con sai rồi...Ba...Ba...đau...Ba... Aaa....
- mày còn dám kêu. Học hành đã không ra sao còn dám trốn học đi chơi. Lại còn nói dối. Xem hôm nay tao đánh chết mày hay không?

Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba....Ba......

- Aaa...con sai rồi. Nhất định không có lần sau. Ba tha cho con.

Ba....Ba....Aaa.....

Hạ Vũ Hạo bị tiếng đánh và tiếng kêu thảm kia làm cho tỉnh lại. Anh nhíu mày, cảm giác đầu có chút đau. Cả người đều mệt mỏi. Như anh vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ thật dài vậy.
Nhưng....tỉnh lại? Anh làm sao có thể tỉnh lại? Anh chẳng phải đã chết rồi sao?

Anh giật mình mở to mắt mà bật dậy. Nhìn quanh 1 chút liền phát hiện mình vẫn ở trong phòng của mình. Chẳng nhẽ anh không chết?
Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã nghe tiếng gậy của ba vang lên. Kèm theo tiếng hết thảm của Vũ Kỳ.

Ba....Ba....Ba....
- Aaa....Ba tha cho con lần này. Con đau.
Ba....Ba....Aaa....Ba....Ba....Ba...Aaa...
- con xin lỗi. Con sai rồi.

Vũ Hạo không suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy sang phòng ba. Còn không kịp nhìn đến hình dạng hiện tại của mình.
Đập vào mắt anh chính là nhóc con đang bị ba đè nửa người xuống bàn. Thước gỗ trên tay không ngừng đánh xuống.
Vũ Kỳ vừa kêu vừa khóc. Phía sau mông đã sưng đỏ. Ba vẫn cứ như không có vấn đề gì mà xuống tay rất nặng.
- Ba, đừng đánh nữa.
Vũ Hạo vừa nói vừa chạy vào, đừng chắn trước Vũ Kỳ. Anh không chưa kịp để ý đến giọng nói chưa vỡ giọng của mình thì 1 thước kia đánh trúng anh, quả thật lực đạo không nhẹ. Hóa ra ba đánh Vũ Kỳ, chưa bao giờ có thứ gọi là nương tay. Chỉ là sức chịu đựng của Vũ Kỳ lớn, ngày hôm sau đã có thể chạy nhảy bình thường.

Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Hạo làm cả ba và em trai đều giật mình.
Nhưng khi em trai còn ngơ ngác không hiểu vấn đề thì ba đã lên tiếng.
- Vũ Hạo, con tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết thằng mất dạy này.
Vừa nghe đến 1 chữ chết mặt Vũ Hạo đã trắng bệch. Nhớ lại ngày hôm đó. Khi vài phút đồng hồ trước em còn cùng anh nói cười, anh chỉ đi nghe điện thoại 1 chút. Vũ Kỳ đã nằm đó. Không 1 động tĩnh, không 1 hơi thở, toàn thân mềm nhũn không còn phản ứng với bất cứ điều gì nữa.
Vũ Kỳ nhìn mặt anh trắng nhợt liền lo lắng. Anh đang bị ốm, còn đang nghỉ ngơi, sắc mặt còn kém như vậy....
Cậu luôn nghĩ ba và anh trai không còn để ý đến cậu nữa. Muốn cậu làm sao thì làm. Nên cậu mới nghĩ cách quậy phá, trốn học đi chơi cùng đám bạn.
Về quả thật được như ước nguyện, ba lập tức để ý đến cậu. Chỉ là...bị đánh thực sự rất đau. Cậu la đến loạn cào cào. Nhưng không nghĩ lại làm phiền đến anh trai.
- anh...
Vũ Hạo ôm em trai trong lòng. Lại nghe nó gọi 1 tiếng. Cảm nhận hơi ấm trên cơ thể nó. Trái tim như được kéo về vị trí cũ. Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ của anh. Nó chưa chết, nó vẫn ở đây, ngay trong vòng tay của anh, thật tốt.
- ba, con là anh, em như vậy là do con dạy em không tốt. Con mới là người nên bị phạt.
- không. Không phải. Là con sai. Con sai. Ba đừng đánh anh.
Vũ Kỳ gấp muốn chết. Cậu không phải làm vậy để anh bị đánh. Từ nhỏ cậu đã thấy ba đánh anh rất nhiều lần. Lần nào ba cũng đánh anh rất đau. Cậu không muốn.
Hạ Chấn Nguyên nhìn 2 đứa con của mình. Ông luôn biết, tình cảm giữa 2 đứa con mình từ nhỏ đã là không mấy tốt. Chính xác thì là Vũ Hạo luôn coi em trai như 1 gánh nặng. Càng lớn lại càng xa cách. Chỉ là 1 người đàn ông đơn thân nuôi con như ông không biết phải làm sao. Ông còn quá nhiều chuyện phải lo, ngoài giao Vũ Kỳ cho Vũ Hạo chăm sóc thì ông cũng không biết phải làm sao nữa.
Nhưng hành động hôm nay của Vũ Hạo làm ông có chút giật mình. Nhưng trong lòng lại thấy vui.
- nếu con đã nói là con dạy em không tốt. Vậy được, giờ 1 là con dạy em, 2 là ba dạy con.
Cái này đồng nghĩa với việc 1 là anh phạt cậu, 2 là ba phạt anh.
- dĩ nhiên, hình phạt do người phạt quy định.
Ông nói vậy đã là bắc 1 bậc thang cho 2 anh em. Nếu giờ Vũ Hạo phạt Vũ Kỳ, phạt cấm túc cũng là phạt. Dù sao thì hình phạt cũng là do người phạt quy định.
Nhưng Vũ Hạo lại không cần suy nghĩ mà trả lời.
- con nhận phạt.
- không. Con sai. Con chịu phạt.
Phạt gì anh cũng không muốn. Anh biết em trai rất ngoan. Dù hiện tại chưa nhớ ra nó phạm lỗi gì nhưng anh cũng tin nó không sai, dù nó có sai anh cũng không muốn nó bị phạt.

[Đoản - Huấn văn] Người Thừa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ