[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (2)

676 42 30
                                    

R: 18+ :))) Ai chưa đủ tuổi next dùm ta nhaaa~

.

.

Mạnh Lâm vừa mới mơ màng chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu cửa.

"Vào đi!"

"Lâm, tới giờ rồi! Tôi ra xe đợi cậu, mau chuẩn bị đi a!"

À, phải rồi. Là cái hẹn đi ăn với đạo diễn Trương tối nay! Mạnh Lâm uể oãi vươn vai ngồi dậy, sau đó rời khỏi phòng nghỉ của công ty, cùng với người quản lý đi đến nhà hàng.

---

"Này này, đừng có uống nữa! Cái thằng! Mày rủ anh mày ra đây ăn tối mà cuối cùng lại ôm bình rượu uống như chết đi sống lại là thế nào?"

Người này là Lư Ngạn Trạch, cũng từ sau khi kết thúc bộ phim Việt Giới trở thành bạn thân của cậu và Mạnh Lâm. Mấy năm nay Ngạn Trạch vẫn luôn giữ liên lạc với cả hai người Bá Vũ và Mạnh Lâm. Nói đến chuyện tình cảm của cả hai, e rằng trong cái giới này người hiểu rõ nhất chỉ có Lư Ngạn Trạch.

"Trạch ca, anh thân với anh ấy nhất. Anh nói xem...mấy năm nay...anh ấy sống thế nào? Hửm? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc hơn em không?"

Thi Bá Vũ đã uống hơn nửa chai rượu ngoại, người đã ngà ngà say, không tự chủ được lại nhắc đến người ấy.

"Haiz, không phải chú mày luôn không cho anh nhắc đến cậu ấy sao? Mạnh Lâm á, sống rất tốt, sự nghiệp cũng rất phát triển. Có điều..."

"Làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Đã bao lâu rồi anh không còn thấy nó cười như trước nữa... Không phải là nét cười diễn xuất trên màn ảnh.. mà là nụ cười hạnh phúc thật sự của trước kia.."

"..."

----

"Đạo diễn Trương, đây tôi kính ngài một ly a! Hy vọng là bộ phim lần này Mạnh Lâm nhà chúng tôi sẽ được ngài chiếu cố."

"Haha..Tôi nói này quản lý Hạ, cậu cũng biết trước giờ tôi không hề cố ý nâng đỡ ai. Bộ phim lần này là tâm huyết của tôi và biên kịch Mộc, nhân vật của Mạnh Lâm chính là sau khi tham khảo qua cả trăm ứng cử viên mới chọn ra được cậu ấy. Vậy nên không phải câu nệ gì cả, tôi rất hy vọng Mạnh Lâm sẽ đồng ý tham gia bộ phim này. Cậu nghĩ sao, chàng trai trẻ?"

Đạo diễn Trương là người có đôi mắt nhạy bén với nhân tài, ông đối với nghiệp diễn yêu cầu rất cao, lần này đích thân ra mặt mời Mạnh Lâm vào đoàn phim, đủ hiểu ông xem trọng cậu đến thế nào.

"Ừm...cám ơn ngài đã đánh giá cao năng lực của tôi. Tôi vốn dĩ là fan hâm mộ của ngài và biên kịch Mộc. Tuy nhiên, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận vai diễn như thế này nữa.. Vậy nên tôi e là.."

"Một diễn viên chân chính...sẽ không sợ hãi trước bất cứ vai diễn nào, bởi vì họ diễn bằng bản năng! Đừng tự cho mình cái cớ để chối bỏ nó. Cậu phải biết là, phim ảnh và đời thực vốn dĩ không hề liên quan đến nhau. Tại sao không cho bản thân mình một cơ hội?"

"..."

Mạnh Lâm vốn dĩ không định thay đổi quyết định của mình, thế nhưng sau khi nghe những lời này của đạo diễn Trương, anh lại có chút lung lay... Mạnh Lâm rất yêu cái nghề này. Từ nhỏ anh đã thích được đứng trước máy quay diễn cho mọi người xem. Anh không cần nổi tiếng như minh tinh màn bạc, cũng không cần làm ngôi sao phòng vé. Anh chỉ là muốn được diễn, cho anh một nhân vật, anh sẽ sống hết mình với nhân vật đó. Tự hỏi đã bao lâu rồi anh không còn diễn những vai mình thích nữa mà chỉ mãi chạy theo trào lưu, chạy theo đồng tiền với những vở diễn ba xu rẻ tiền không chút ấn tượng. Chẳng phải người nào đó sau khi chia tay đã rất thành công hay sao? Còn anh tại sao vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ, sợ hãi không chịu bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình?

[SHORTFIC] NÓI TAN LÀ TAN - Thi Bá Vũ x Dương Mạnh Lâm (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ