*Chát* một bạt tay vào má cô ....
Anh dám đánh cô sao , nhưng sai rồi đó là Thiên Kì. Cô ôm má , uất ức nhìn ả. Vương Tuấn Khải dần mới nhận ra vẫn đề lẹ tay hất cô ta ra xa , rồi kéo vợ mình ra phía sau . Không phải lúc đầu anh không bênh cô nhưng ả lại xuất hiện như cái thứ âm binh , ai mà biết trước được.
- Thiên Kỳ , em bị điên phải không . Rảnh rỗi đi xen vào chuyện gia đình người khác _ anh tay nắm chặt cổ tay cô quát ầm vào mặt ả
- Cũng tại...._ ả vẻ mặt uất ức giả tạo khôn xiết nhìn anh rớm lệ
- Ta cũng không còn liên quan gì tới nhau , không cần miễn cưỡng _
- Cái gì mà miễn cưỡng , cái gì mà gia đình người khác . Em mang trong mình giòng máu của anh , em cũng có phần trách nhiệm ._ giả tạo
- Em ăn nói cẩn thận tránh hiểu lầm , chúng ta đâu sảy ra chuyện đấy được . _anh nhìn cô ta đầy khó hiểu , con người này là sao chứ .
-anh... là anh ruồng bỏ em _ cô ta qụy xuống nền ôm mặt khóc
Còn cô thì thẫn người , dường như mọi hoạt động trí óc đều ngừng lại đầu óc quay cuồng . Tự chủ được bản thân mình cô tháo những ngón tay của anh ra khỏi lòng bàn tay mình .
-Nếu....anh làm vậy thì... tôi tự buông được rồi , đàn ông anh cũng phải có trách nhiệm chút , đứa bé nó không có tội , cứ để nó sống hạnh phúc bên cha mẹ nó là được rồi . Là tôi..._ cô cười khẩy một cái , dù gì lời nói cũng nói rồi đâu thể rút lại được , cô xoay lưng nặng trĩu bước đi . người đi năm ấy là cô , người chủ động hiện tại cũng là cô . Phải làm sao khi trước sau vẫn còn quá nhiều tình cảm .
-đừng... đừng tin .nó không có thật. , anh ngắt lời cô , anh cũng đâu có tội gì cả, ai cho em tin , không được đi đâu hết _ anh phủ định những lời ả nói mà cô vừa nghe , ai khiến cô gái nhỏ của anh lại hiền lành tin người đến vậy , chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng không bao giờ buông ra .............Vậy Thục Nhi sẽ đi hay ở lại ????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xin cái cờ men ý kiến coai , nản qué !!!!
#trang
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải] Lỡ Yêu (Đã Full)
RomanceỞ nơi đất khách quê người,không khí nước Mỹ xa xôi làm thay đổi em về mọi thứ, chỉ riêng tình yêu đơn phương ấy vẫn còn nguyên vẹn như những ngày em 17 ....Ngày nắng nhẹ thuở ấy, đã lỡ say lòng với nụ cười anh, em đã luôn niệm rằng chính bản thân m...