- lâu không gặp , em gầy đi rồi . Tuấn Khải đâu , sao không thấy? _ nam nhi một thân âu phục đứng trước cửa , dung mạo nổi trội , sáng sủa .
Cô ngậm ngùi cúi đầu rồi đáp lại
-bọn em có chút xích mích , chia tay rồi .
Anh ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng không hề xoáy sâu vào vấn đề chỉ thở dài rồi trực tiếp đưa ra lời đề nghị .
-Vậy thì đi , đi giải sầu .
Cô khẽ gật đầu , chạy vội vào lấy túi sách rồi theo sau anh ta .
Cả hai trên đường đi không hề nói chuyện , mỗi người một khoảng trống một thế giới riêng biệt . Cô khẽ hắng nhẹ giọng rồi tự lên tiếng
"Em phát hiện Tuấn Khải có tình nhân bên ngoài"
Đúng như dự tính của anh ta không hề bắt buộc hỏi han , cô sẽ tự kể cho mình .
"Ừm . Em đã tìm hiểu kĩ chưa"
Cô lắc nhẹ đầu cười khổ "em chỉ chính mắt tai nghe nhìn thấy,không hề tìm hiểu kĩ"
Bỗng chốc anh cũng lắc đầu cười .
.......Cô cầm ly rượu vang đỏ trên tay lắc lắc theo điệu nhạc trong quán bar chìm vào những dòng suy nghĩ chẳng ai hiểu , bỏ quên tất cả ở bên tai , bỏ quên ánh mắt từ đâu đó nhìn về .
-em ăn chút gì đi , đừng chỉ uống rượu .
Hàn Vũ Thiên khẽ nhíu mày vì cô gái ấy lờ đi lời nói của mình .
-Thục Nhi
-Thục Nhi
Vũ Thiên khẽ nhấc khuỷu tay hất hất tay Thục Nhi thì cô mới ngờ nghệch nhìn anh ta chẳng hiểu gì .
-em ăn chút gì đi
Anh ta bật cười rồi đẩy dĩa đồ ăn cho cô . Thục Nhi gật gật đầu rồi cắm cúi ăn ai dè cô kịp ngửi mùi thức ăn thì một cơn buồn nôn vô cùng khó chịu sộc lên . Gấp gáp vô cùng cô chạy thộc vào nhà vệ sinh , nôn ói một hồi rồi mới đi ra . Hàn Vũ Thiên sợ tái mặt chạy đến đỡ cô hỏi han có phải là do thức ăn hay là do vấn đề khác hay không . Chưa kịp chạm vào người cô thì bóng người cao lớn từ đâu lao tới hất văng tay Hàn Vũ Thiên ra và đẩy thêm anh ta suýt ngã
-Đừng động vào cô ấy .
Cả một giọng điệu đều là sự tức giận bao phủ . Anh ta xoay người nắm lấy tay cô kéo đi nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ , cô đứng nguyên tại chỗ sắc mặt lạnh lùng vô tình đến lạ . Bởi Thục Nhi biết đó là Vương Tuấn Khải nên cố nén hai hàng lệ nóng hổi không được vụng về yếu đuối tuôn ra , trái tim bỗng nhìn thấy anh mà quặn đau từng cơn một nhưng vẫn cố nén , cắn răng chịu đựng không được mềm lòng lúc này , sự tin tưởng đã dần nguội lạnh .
Hàn Vũ Thiên bản năng giành giật tay cô từ Tuấn Khải , nhưng anh trừng mắt lên tiếng làm Vũ Thiên ngậm ngùi buông tay
- tôi mới là chồng hợp pháp của Thục Nhi , còn anh ? Anh là gì ?
Thục Nhi chạy ra khỏi vòng tay của hai người đàn ông vội vã chạy thẳng ra đường không lời cáo từ . Tuấn Khải đảo mắt nhíu mày chạy theo sau cô hét gọi tên cô nhưng người con gái ấy lại chẳng mảy may đáp lại . Vẫn là chìm trong một suy nghĩ riêng một khoảng trời riêng cứ thế chạy bỏ lại người đi đường , bỏ lại đời thực , bỏ lại tiếng nổ lớn , những giọt máu và nước mắt ,...
Bởi khi trái tim đã nguội lạnh , sự tin tưởng và yêu thương đều tan biến thay vào đó là sự ân hận ưu thương và tiếc nuối của một mảnh tình khắc cốt khi tâm ........._____________
Truyền thuyết đồn rằng một vote cho chap này là một điều may mắn khi bạn chạm vào ngôi sao nhỏ cuối màn hình .
Happy new yearrrrrrrrrrrr.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Tuấn Khải] Lỡ Yêu (Đã Full)
RomansaỞ nơi đất khách quê người,không khí nước Mỹ xa xôi làm thay đổi em về mọi thứ, chỉ riêng tình yêu đơn phương ấy vẫn còn nguyên vẹn như những ngày em 17 ....Ngày nắng nhẹ thuở ấy, đã lỡ say lòng với nụ cười anh, em đã luôn niệm rằng chính bản thân m...