chap 6

834 46 7
                                    

...Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn nhà . Con mèo đen chạy ngang qua chân cô , làm cô giật mình rồi ngã xuống , lăn vài vòng trên cầu thang. Ngọn nến trên tay cô rơi xuống rồi bị dập tắt . Thứ chất lỏng ấm ấm chảy dần xuống khuôn mặt cô . Đầu óc cô quay cuồng ,toàn thân tê daị Bóng tối ập xuống mắt cô . Bất tỉnh . Không cảm nhận được chính mình nữa.
____________●__________●___________● 
Tỉnh dậy trong môi trường nồng nặc thuốc sát trùng. Đầu cô được băng bó , trên người đính vài thiết bị rườm rà (trang:đừng hỏi thiết bị gì ,tui hỏng biết à nha)  . Mắt cô dáo dác đảo qua lại tìm người , đến một bóng người cũng không có . Nhưng...sao cô lại ở đây , lại còn chẳng có đến một người , phải chăng họ vất bỏ mình ở đây rồi rời đi phó mặc mình cho y bác . Chẳng cần biết thứ gì được gắn trên tay mình, cô vẫn vô tình tháo phăng ra rồi quăng đại ở đó . Bước ra phía lan can tay , mắt nhìn xuống phía dưới , nơi có xe cộ đi lại nườm nượp không ngớt , tay vịn vào thanh chắn lạnh ngắt . Hững hờ mắt nhìn người qua lại.
Bỗng một lực đủ mạnh để nhấc bổng cô lên , bế cô áp sát vào người mình rảo bước đến phía giường bệnh
"Anh...anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi" chút sức còn lại để vẫy vùng .
"Em nhìn không thấy sao , lại còn tùy tiện xuống giường như thế ai cho phép"
"Còn nữa , tôi chưa hỏi em tại sao ra nông nỗi này"
"Nếu sự việc còn tiếp diễn, tôi đảm bảo không để em bình yên qua ngày"
Đạt nhẹ cô xuống giường bệnh rồi giữ nguyên trạng thái ban đầu , ghé sát lại  mặt cô nói. Cô đỏ bừng mặt . Anh lạnh lùng nhả từng chữ , dường như nó có chút sức mạnh làm cô khẽ rùng mình đành ngoan ngoãn như một con mèo. ..

__________________
E hèm
Lại nhảm rồi . Chết tui mất thui
Vote dùm cái đi đi nào . Yêu qué
#trang
_

[Vương Tuấn Khải] Lỡ Yêu (Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ