Tiết Hậu Dương thỉnh Đằng Thường uống rượu, nhưng không phải tiệc tùng gì, giữa vùng đất trống chỉ đặt một cái bàn nhỏ bên đống lửa, trên bàn bày vài món ăn, không quá tinh xảo, còn có mấy vò rượu lớn.
Cái bàn thực thấp, Tiết Hậu Dương không gọi người đưa ghế đến, trực tiếp ngồi xuống đất, Đằng Thường thoạt nhìn là một văn nhân, nhưng không nói nhiều, dù sao cũng là người từng lăn lộn trên chiến trường, từng đổ máu từng giết địch, liền thuận theo ngồi xuống.
Tiết Hậu Dương gỡ giấy dán bình, đổ đầy hai bát to, nói: "Ngày mai sẽ vào kinh, còn chưa kịp khoản đãi Thường tướng, Thường tướng không trách tội chứ?"
"Sao có thể?"
Đằng Thường cười cầm lấy bát to, một hơi uống cạn, nói tiếp: "Có thể đưa rượu đoạn đầu cũng không phải bằng hữu bình thường, sao Đằng mỗ lại trách tội bằng hữu chứ?"
Tiết Hậu Dương sửng sốt một chút, rót thêm rượu cho Đằng Thường, nói: "Hóa ra ngươi cũng biết đây là rượu gì."
"Ta luôn tự mình biết mình, có thể được Vạn Niên hầu tiễn đưa, cuộc đời này không uổng."
Hắn nói thực nhẹ nhàng, sắp tới Trung thu, chỉ vài ngày nữa là mười lăm tháng tám, thời tiết cũng dần lạnh, ngoại ô kinh thành không có rừng cây, một trận gió liền mang theo bụi đất thật dày, khiến đống lửa phát ra thanh âm tí tách, trong đêm tối có vẻ thê lương.
Đằng Thường không ngại bụi bẩn làm dơ rượu và thức ăn, cũng không câu nệ tiểu tiết.
Tiết Hậu Dương chăm chú nhìn đối phương, Đằng Thường cúi đầu nhìn vạt áo mình, nói: "Ta có cái gì không ổn sao?"
"Không... Không có."
Tiết Hậu Dương thu hồi ánh mắt, hai người uống qua ba tuần rượu, đều có chút say, thân thể không quá lạnh, uống rượu vào lại nóng lên.
Tiết Hậu Dương bỗng nhiên mở miệng: "Thường tướng có nhớ hay không, rất nhiều năm trước kia... Đằng vương vây săn, ngươi cứu một hài tử bị cho là thích khách."
Đằng Thường nghe hắn nhắc tới, thoáng sững sờ, hiển nhiên không nhớ rõ, nhưng cẩn thận ngẫm, tựa hồ có chút ấn tượng, cười nói: "Sao hầu gia biết được, hay là có thiên lý nhãn? Chuyện rất nhiều năm trước... Đằng vương lúc đó vẫn là tiên hoàng, có hài tử lạc vào bãi săn suýt nữa bị xử tử, ta nhất thời mềm lòng..."
"Tướng gia không nên mềm lòng."
Chợt nghe Tiết Hậu Dương lạnh lùng mở miệng, Đằng Thường tựa hồ cảm thấy mình uống quá nhiều, đầu vô cùng đau đớn, phản ứng không kịp: "Sao Hầu gia nói lời ấy?"
Tiết Hậu Dương lại chăm chú nhìn đối phương, trầm ngâm nửa ngày, mới lãnh đạm nói: "Thường tướng vì nhất thời nhân từ, hi sinh tính mạng nhiều tướng sĩ, ta nói ra chỉ sợ ngươi phải hối hận."
Đằng Thường nhìn đối phương, đôi mắt y mông lung như người say, nhìn chằm chằm Vạn Niên hầu ngồi đối diện, tựa hồ thấy được đáp án, khiến lòng y có chút khó chịu, cuối cùng vẫn gian nan mở miệng: "Vì sao?"
YOU ARE READING
[ĐM][Hoàn] Sửu hoàng hậu
De TodoTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cung đình, đế vương công, tướng quân thụ, nam biến nữ rồi biến về nam, HE Nhân vật chính : Đằng Vân x Tiết Quân Lương Edit: Mai Lạc GIỚI THIỆU Tiết Quân Lương yêu thích nhân tài, cả đời tìm kiếm ng...