"Lão nô tội đáng chết vạn lần! Tội đáng chết vạn lần! Tự biết tội không thể tha thứ..."
Khương Dụ quỳ trên mặt đất, mạnh dập đầu, quan mạo rụng bên cạnh, cái trán đã sưng lên một mảnh.
Ngự y nơm nớp lo sợ băng bó vết thương cho Tiết Quân Lương, thấy Tiết vương hơi hơi phất tay, lập tức lui ra ngoài.
Ngự y bọn họ không thoải mái hơn trọng thần triều đình bao nhiêu, tự hiểu được cái gì nên nghe không nên nghe, tuy không nghe gì là tốt nhất, nhưng có những thứ vẫn tiến vào lỗ tai, bệ hạ cho lui ra ngoài, liền vội vã chạy đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
Tiết Quân Lương sờ sờ cánh tay, nghiêng người dựa vào tháp, trên mặt y có chút vết thương nhỏ, nhưng không tổn hại uy nghi, thời điểm không nói lời nào, biểu tình tự tiếu phi tiếu, khiến người ta đoán không ra, cũng không dám suy xét.
Khương Dụ không nghe Tiết vương lên tiếng, chỉ có thể liên tiếp dập đầu.
Lúc này Tiết Quân Lương mới không nhanh không chậm nói: "Được rồi, đứng lên đi."
"Tạ... Tạ bệ hạ khai ân."
"Khương Dụ a, " Tiết Quân Lương nói: "Cô coi như là ngươi xem lớn lên, luận bối phận, ngươi từng đi theo tiên hoàng, là trưởng bối ... Lần này làm việc, sao lại không ổn như vậy."
"Lão nô..."
Hai chân Khương Dụ run lên, lại quỳ gối, dập đầu xuống đất, nói: "Lão nô tử tội."
Tiết Quân Lương liếc ông một chút, lập tức nói: "Ngươi theo cô thời gian dài như vậy, xem như lao tâm lao lực, tuy lần này làm việc bất lợi, nhưng cô không đành lòng phạt ngươi... Cô bị thương cũng không có gì, chỉ là ngươi khiến hoàng hậu bị kinh hách."
"Lão nô... Lão nô..."
Khương Dụ nói không ra lời, chuyện lần này, đúng là ông chết một vạn lần cũng không đủ đền tội.
Hoàng hậu nương nương hồi Phụng quốc bị thích khách chặn lại, kỳ thật nằm trong dự kiến của Tiết Quân Lương, cũng chính tay y an bài tốt.
Tiết Quân Lương là một con cáo già, tuy Phụng Minh tâm ngoan thủ lạt, nhưng suy nghĩ không kín đáo, chờ Phụng Minh tại biên cảnh Tiết quốc chặn giết hoàng hậu, còn không bằng chính mình tự đạo diễn một phen.
Hoàng hậu nương nương chấn kinh, không thể dựa theo kế hoạch thăm nhà, đồng thời cũng đảm bảo hoàng hậu an toàn, như vậy Phụng Minh nhiều lắm trách cứ vài câu, phát binh liền rất gượng ép.
Nhưng khiến Tiết Quân Lương không ngờ chính là, trò hay lần này đi lệch, nửa đường lòi ra thích khách thật sự, thích khách này đương nhiên không phải người của Phụng Minh, bởi vì người của hắn đang mai phục tại biên cảnh.
Thích khách thật cũng không đủ gây sợ hãi, bọn họ mới cách kinh sư mười dặm mà thôi, binh lực sung túc, không tốn chút công phu nào đã bị Tiết Hậu Dương tóm gọn.
Tiết Quân Lương cũng xuất thân võ tướng, chỉ bị chút tiểu thương, khiến y tức giận chính là Khương Dụ rất lơ là.
YOU ARE READING
[ĐM][Hoàn] Sửu hoàng hậu
AcakTác giả: Vân Quá Thị Phi Thể loại: Trọng sinh, 1×1, cung đình, đế vương công, tướng quân thụ, nam biến nữ rồi biến về nam, HE Nhân vật chính : Đằng Vân x Tiết Quân Lương Edit: Mai Lạc GIỚI THIỆU Tiết Quân Lương yêu thích nhân tài, cả đời tìm kiếm ng...