CHAP 6:SỰ THẬT

1.2K 78 2
                                    


"Cô ta là ai vậy unnie?"WheeIn lúc vừa rồi chứng kiến được cũng ngạc nhiên hỏi.

"Phải đấy Byul,em thấy cô ta có vẻ sợ Byul lắm đấy,hai người có quen nhau hả?"Seulgi an vị lên xe cũng lên tiếng hỏi.

"Cô ta là một con rắn độc,năm xưa đã bầy mưu đẩy chị vào bẫy của cô ta,là người khiến Yong Sun...cự tuyệt với chị!"Moon Byul trầm giọng nhớ lại không khỏi tức giận trong từng câu nói.

"Là cô ta đó sao,hờ...trái đất tròn thật đấy,unnie...có cần em cho tụi Jimin dằn mặt ả không?" chuyện này WheeIn đã được nghe,cô không ngờ rằng lại gặp được kẻ hãm hại chị mình.

"Chưa đến lúc đâu,chị muốn cô ta làm mồi nhử thằng khốn kia nữa,đừng để bọn đàn em kinh động đến chị ta,chưa nên để chị ta phát giác thì hay hơn!"Moon Byul ngăn cản,cô chưa muốn chúng bại lộ nhanh đến vậy.

"...Gặp lại cô ta cũng vừa đúng ý của Moon Byul cô,chơi đùa một chút,để chúng tự lòi mặt xảo trá của mình ra,tự tố cáo nhau,để chúng khiếp sợ khi giáp mặt với cô,Seulgi hiểu được tâm trạng của Moon Byul lúc bấy giờ,cô là người bên cạnh Moon Byul khi cô vừa vực lại Moon gia,cô nợ Moon Byul một mối chân tình,cô tuy không yêu Moon Byul nhưng luôn giúp Moon Byul trong những tình cảnh cần thiết,cô xem Moon Byul như một người chị và cũng rất căm thù những kẻ đã hãm hại chị năm xưa,làm Moon gia không còn một ai sống sót trừ Moon Byul..."

"...Yong Sun được Eric đưa về nhà sau khi dùng bữa,Sunmi ở trên lầu đã thấy được họ,Yong Sun rất vui mỗi khi Eric nói chuyện,Sunmi cười chua xót nhìn người bạn của mình "giá như năm đó cậu cũng như vậy với Moon Byul thì có phải hay quá không!" bỏ đi dòng suy nghĩ ấy cô ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài ánh mắt mông luân..."

"Về rồi đấy hả,đâu cần đi vô như ăn trộm vậy!"Sunmi xém bật cười với cái tướng thập thò mở đèn của cô.

"Tại tối quá thôi,nè...sao bỏ về vậy...cậu không thích anh Eric hả?"Yong Sun cười hòa ngồi xuống kế bên Sunmi dè chừng hỏi.

"Mình có quen anh ta đâu mà không với chả thích...do mình không muốn đi thôi!"Sumi cười giả lả,cô ghét phải nói dối bạn mình.

"Coi như mình tạm tin...có câu này muốn hỏi cậu...cậu và cô ta...!"Yong Sun vẫn luôn thắc mắt về việc hồi chiều nên đã nhân lúc này hỏi Sunmi.

"Cậu đang muốn hỏi về Moon Byul đúng không...nếu muốn hỏi mình về việc riêng thì ok...chắc cậu không quên việc mình nói lúc sáng...!"Sunmi khẽ mỉm cười nhạt,cuối cùng Yong Sun cũng đã chịu hỏi về Moon Byul với cô.

"Nhớ!"mới lúc chiều còn bảo không nói về việc riêng mà giờ lại chịu nói với cô.

"Mình biết được vì mình cũng đã có mặt ở đấy,cái ngày mà cả gia đình của Moon Byul bị giết, ngôi nhà chìm trong biển lửa thiêu rụi toàn bộ,đó là một ngày mưa rất lớn...ngày cậu cự tuyệt với Moon Byul...!"Sunmi đứng dậy tiến đến nhà bếp rót một ly nước trầm giọng kể lại.

"..."

"Sở dĩ mình không nói là vì...cho dù có nói ra cậu sẽ chẳng bao giờ tin cậu ấy...mình để cậu tự biết tự cảm nhận vì sao lại như vậy...nhưng năm năm qua cậu đã không có ý định sẽ tìm ra sự thật vào cái đêm hôm ấy...và cậu đã lãng quên Moon Byul...!"

[MoonSun] KIM YONG SUN!TÔI MÃI YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ