CHAP 7: LỘ MẶT

1.2K 80 0
                                    


"...Giữa đêm Moon Byul choàng tỉnh,đêm nay cô không gặp ác mộng,có lẽ nhờ Seulgi đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần,cô bước khỏi giường lết thân xuống bếp thì thấy ba người kia còn chưa ngủ,chắc lại đang nói chuyện phiến nữa rồi,thấy cô WheeIn liền vẫy tay cười nhìn cô..."

"Em có nấu cháo cho chị,để em hâm lại!"Hwasa đứng dậy tiến lại nồi cháo vừa nấu lúc nãy.

"Cảm ơn em,ngủ lại đây hả?"Cô khẽ mỉm cười nhìn Hwasa rồi nhanh đã hỏi cô nàng Seulgi kia.

"Appa cũng kêu em ở lại với Byul mấy hôm,haizzz appa em bảo mai mốt gì phải trở về đội Pháp Y để giúp điều tra mấy vụ án xâm hại,chắc dọn sang đây ở luôn quá!"Seulgi thở dài chán nản vì phải sắp trở lại công việc của mình.

"Hờ...còn tưởng sẽ nói dọn qua ở với Irene nữa chứ,mai gặp rồi đừng có mừng quá mà ôm người ta không rời nhen cô nương!"WheeIn cười châm chọc.

"Cậu chỉ giỏi chọc mình,coi chừng mình đấy,em đã giúp Byul kê thuốc rồi,ngoan ngoãn mà uống đi nếu như không muốn giống lúc ban chiều!"Seulgi trừng mắt nhìn WheeIn rồi cũng bắn qua dập cho Moon Byul một câu.

"Rồi,rồi...uống là được chứ gì...!"Moon Byul cũng cười hòa nhìn Seulgi.

"Của chị đây ăn đi rồi còn uống thuốc!"Hwasa đặt trước mặt cô một tô cháo nóng hổi.

"Cảm ơn em,nè chia việc cho hai đứa nhóc đó nữa,đừng tự mình làm hết...còn nữa...khi nào em rút về?"Moon Byul mỉm cười,Hwasa mà đã nấu là chỉ có thể là ngon.

"Cũng sắp rồi,nhưng em sẽ ở lại với mọi người,chỉ là mọi người lại phải đi ăn bụi rồi đấy,ở đây ba năm em cảm thấy như nhà của mình vậy....nói là tiếp cận theo dõi chị lại thành ra giúp chị làm nhiệm vụ,chú không nói em còn tưởng chị phải là kẻ máu lạnh lắm đấy chứ,em chỉ lo,Yong Sun unnie...chị ấy có vẻ rất quyết tâm...!"Hwasa khẽ thở nhẹ lên tiếng ấp úng nói nhìn biểu hiện của Moon Byul.

"Cứ mặt chị ấy...có lẽ Sunmi đã nói cho chị ấy nghe chút ít,nhưng cậu ấy sẽ không nói hết...sang tận đây kiếm chị cũng có thể thấy chị ấy tin tưởng Sunmi hơn nhiều...rồi sẽ có ngày tụi chị sẽ gặp nhau thôi!"Moon Byul cười giả lả khi nhắc đến Yong Sun.

"Em cũng mong là chuyện này nhanh kết thúc,unnie chịu đựng nhìu rồi,em không muốn...!" WheeIn nhí giọng ánh mắt nhìn lơ đãng.

"Được rồi....đừng lo lắng quá...hôm nay chúng ta ngủ chung hết đi...!"vừa ăn xong Moon Byul liền lên tiếng khiến 3 người kia cũng ngạc nhiên,gì chứ ngủ chung ư,chổ nào chứa đủ.

"Làm gì nhìn chị giữ vậy,dọn ở ngoài sofa ấy đi,đem mền gối ra đấy cùng ngủ chung,phòng chị không chứa nổi mấy đứa đâu!"cô như hiểu được ba con người ấy đang suy nghĩ gì,cho xin cô chưa muốn cái phòng mình bị banh đâu.

"...Cả bọn nghe liền hiểu được liền nhanh di tản lên phòng để đem đồ xuống,không nghĩ rằng hôm nay số Seulgi hưởng thật,mới qua ngủ một đêm mà được xếp dài ngủ chung,điều mà họ chưa thấy bao giờ,cô cũng là lần đầu tiên trong năm năm mới ngủ cùng họ như một gia đình thật sự,cả bốn nhanh đã cùng nhau nằm cạnh nhau,đó cũng là lần đầu tiên với họ,WheeIn thừa lúc được nằm cùng Hwasa mà ôm cứng ngắt không buôn,hiếm lắm mới được ngủ chung phải thừa cơ hội chứ,cô nàng kia cũng đâu vừa...quàng chân sang người WheeIn cười hề hề,chỉ riêng Moon Byul và Seulgi nằm ở đó mà ngủ thôi,đêm ấy Moon Byul thật sự ngủ ngon mà không bị gặp ác mộng..."

[MoonSun] KIM YONG SUN!TÔI MÃI YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ