CHAP 19:MẠNG NÀY LÀ CỦA CHỊ,CỨ LẤY!

1.7K 80 15
                                    


"Cậu ấy đang bị thương mà còn chạy đi đâu không biết,yah...sao giờ cậu mới bắt máy hả,Moom Byul biến mất rồi,tụi mình đang đi tìm đây nè,chết tiệt có thể đi đâu đc trong bộ dạng đó chứ!" Irene cùng những người khác khi không thấy Moon Byul đã túa nhau đi tìm.

"Có khi nào...cậu ấy đến chổ Yong Sun...?"Sunmi ở đâu dây bên kia cũng đang lúng túng thì chợt nhớ ra,chỉ có thể đến nhà Yong Sun.

"Yong Sun sao...chết tiệt cậu ấy chuyển nhà mình đâu có biết...khoan chẳng phải cậu ở cùng nhà với cậu ấy sao..?"Irene dừng lại chẳng phải hai người họ ở cùng nhà sau,hỏi đúng người rồi còn gì.

"Ở yên đấy mình tới liền...!"Sunmi vội cúp máy vớ lấy cái áo khoác chạy đến chổ của Irene.

"...Yong Sun khi thấy Moon Byul liền bất động một giây,nếu là mơ vậy sao không thể tỉnh lại, là Moon Byul thật sao,bàn tay bất giác đưa lên chạm vào gương mặt đang thở dốc ấy nhìn cô không ngừng,quả thật không phải mơ là thật Moon Byul đang ở trước mặt cô..."

"Không phải mơ đâu,là tôi đây...đến tận đó...chỉ nắm mỗi tay tôi thôi sao...!"Moon Byul thì thào lên tiếng giọng nhỏ đến nỗi chỉ một mình Yong Sun nghe đc.

"Tại sao...em biết là tôi?"Yong Sun nghi hoặc nhìn Moon Byul,em ấy biết là cô sao.

"Cảm nhận...tôi cảm nhận được...đó là...tay của chị...khụ khụ...!!"giọng thều thào không kìm được mà ho lên lòng ngực đau rát bấu chặt vùng bụng.

"Byul...như thế này sao còn đến đây...tôi đưa em vào trong...!"Yong Sun nhanh đã đỡ lấy cả người Moon Byul sắp trụ không được mà ngã xuống.

"...Yong Sun dùng sức đỡ lấy thân người đôi chút nặng nề của Moon Byul,đóng cửa lại thật nhanh rồi đưa Moon Byul vào trong,cả thân người Moon Byul được đặt ở dưới đất tựa lưng lên thành sofa Moon Byul bắt đầu thở khó khăn hơn,chết tiệt cô không nghĩ mình có thể trụ được mà lết tới đây, Yong Sun nhanh đã dùng khăn lau mồ hôi thấm đẫm trán cô,nhìn Moon Byul thở gấp mặt nhăn lên vì đau,áo đã bắt đầu thấm máu khiến Yong Sun càng o hơn,cô chạy đi lấy hộp cứu thương của mình,vội đỡ cả người Moon Byul xuống nền nhà,quả thật đã đụng đến vết thương máu gần như thấm toàn bộ vùng bụng được băng kỹ càng lại,Yong Sun lấy lại bình tĩnh cắt bỏ băng gạt ấy,cũng may thuốc giảm đau và cầm máu cô vừa mua hôm qua nay đã lấy ra xài, thuốc làm Moon Byul kêu lên bàn tay bấu chặt cánh tay Yong Sun,cô biết em rất đau nên cũng cắn răng để em bấu vào tay mình,khi bàn tay Moon Byul từ từ thả lỏng hơi thở gấp gáp hơn thì Yong Sun cũng thở nhẹ ra,cô đỡ Moon Byul lên chân mình để thuận tiện băng vết thương lại,Sunmi thường hay bị thương nên cô luôn để sẵn những thứ thuốc giảm đau và cầm máu này ở nhà mình,mong sẽ có tác dụng với Moon Byul kia,đặt Moon Byul tựa người vào thành ghế cô toan đi cất hợp thuốc thì bỗng một bàn tay đã giữ tay cô lại..."

"Tại sao...lại cứu tôi...chẳng phải...chị rất...muốn tôi chết...lắm sao?"kéo sát Yong Sun về phía mình Moon Byul lên tiếng trong khó khăn.

"Em muốn tôi giết em lắm sao,đây chưa đủ toại nguyện sao hả Moon Byul?"Yong Sun bị kéo lại cả người như muốn đổ về phía Moon Byul trầm giọng lên tiếng.

[MoonSun] KIM YONG SUN!TÔI MÃI YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ