CHAP 18:THƯƠNG THẾ NGHIÊM TRỌNG

1.5K 82 13
                                    


"...Seulgi chật vật cầm máu cho Moon Byul,cô không dùng đến thuốc mê chỉ dùng thuốc tê để ngăn không cho Moon Byul kêu lên,WheeIn và Hwasa tắm xong cũng nhanh đã xuống giúp Seulgi một tay,Moon Byul cả người mồ hôi và nước khắp cả người đôi mắt nhắm chặt chịu đau Irene tuy xót lòng nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng ở đấy chờ đợi cô qua được con trăng này,Seulgi nhanh đã lấy hết đạn ra khỏi người Moon Byul,bị bắn tới như vậy mà còn sống thật đúng là kỳ tích với cô,Hwasa đỡ Moon Byul lên để Seulgi thuận lợi băng vết thương lại,WeeIn lấy một bộ đồ khác cho Moon Byul nhanh đã thay cho cô,vì ngâm trong nước khá lâu cùng với vết thương khiến cả người Moon Byul muốn cử động cũng không nổi,chật vật gần mấy tiếng đồng hồ,biết thể nào cũng sẽ sốt vì ảnh hưởng bởi vết thương,đắp cho cô cái mền nhỏ cũng là lúc Seulgi ngồi phịch xuống thở hắt ra vì mệt..."

"Em giúp chị ấy tiêm một liều hạ sốt trước rồi,em sẽ ở đây canh chừng chị ấy,vết thương có thể sẽ chảy máu lại,mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi,hôm nay mọi người cũng vất vả rồi!"nhìn những người khác nhẹ giọng lên tiếng.

"Chúng ta thay phiên nhau xem chừng cậu ấy,em vất vả nãy giờ rồi nghỉ đi có việc gì sẽ gọi em!" Irene ngồi đối diện trầm giọng lên tiếng nhìn cô.

"Phải đấy,cậu vất vã nãy giờ rồi,chị ấy sẽ không sao đâu để tụi mình canh cho,cậu nghỉ ngơi đi!" WheeIn cũng lên tiếng ngồi cạnh bên dục cô.

"Nhưng mình không yên tâm,Byul là người thân duy nhất của mình là chị ruột của mình,mình không an tâm khi chị ấy chưa tỉnh lại,mọi người đều biết mà!"Seulgi giọng run run lên tiếng, phải Kang Seulgi cô là em của Moon Byul nên trong lúc này Byul cần cô nhìu nhất.

"....Ai cũng biết họ là chị em ruột Moon Byul Yi và Moon Seulgi,đứa nhóc ấy thất lạc gia đình mình từ nhỏ được bố Kang nhận nuôi và đến 4 năm trước khi Moon Byul nhận nhiệm vụ cả hai mới nhận lại nhau và chẳng ai biết họ là chị em trừ những người thân quen này,cô sợ mình mất đ thêm một người thân nữa cô quý Moon Byul vì luôn che chở cô,chăm sóc cô rất tốt,nếu Byul có mệnh hệ gì cô sao mà chịu nổi,nhìn chị mình vật vã ho lên từng cơn mồ hôi lấm tấm cả cơ thể ấy đôi lúc miệng lại có máu,dù đã truyền máu cho chị nhưng cô vẫn không yên tâm mà xem xét vết thương cẩn thận lại,hễ Byul ho và cựa quậy cô lại ở cạnh bên mà xem chừng..."

"Yah Kim Yong Sun...cậu có tin mình đoạt mạng cậu luôn không,cho dù không biết đó là Moon Byul cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ,cậu hận người ta cũng phải biết nể tình chứ!"Irene khi thấy Sunmi âm thầm đưa Yong Sun đến nhanh đã lao đến túm lấy cổ áo của Yong Sun hét lên dù ba người kia đã cố cản cô lại.

"Unnie đâu phải lỗi hoàn toàn ở chị ấy,bỏ chị ấy ra đi mà!!"Hwasa và WheeIn cố ngăng Irene lại.

"Cái người mà chị cần túm cổ là người đang ở phía sau kia kìa,hai người lại còn dám dấu chuyện này với tụi em nữa chứ!"Seulgi nhanh đã gạt tay Irene ra khỏi cổ áo Yong Sun đưa ánh nhìn về phía Sunmi .

"Em nghĩ chị còn cách nào sao,Moon Byul không muốn cho ai biết việc này chị cũng không thể nói được cậu ấy!"Sunmi khẽ thở dài nhìn họ lên tiếng.

[MoonSun] KIM YONG SUN!TÔI MÃI YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ