CHAP 20:KẺ CUỒNG LOẠN

1.9K 85 31
                                    


"...Hai ngày qua Moon Byul ở lại nhà của Yong Sun,Seulgi trở lại tổ pháp y giúp ngài Kang phân tích một vài dữ liệu xong việc thì về xem tình trạng của Moon Byul,nhìu lúc cô lại thấy Yong Sun ngủ gật bên cạnh sofa nằm trong chừng Moon Byul mà không khỏi xót,đúng thật là biết quá muộn màng nhưng như vậy cũng khiến cô mừng cho họ,Moon Byul tuy vết thương chưa lành nhưng cơ thể tạm có thể cử động được dù có hơi khó khăn,cô không thể bước xuống vì Seulgi và Yong Sun không cho,cũng đúng thôi cô nếu cô di chuyển vết thương lại hở rồi lại chảy máu,có đêm lại sốt đến lạ kỳ khiến Yong Sun lo đến phát khóc,trong cơn mê man ấy cô luôn gọi tên ba mẹ mình có lẽ trong mơ cô đã gặp họ,Yong Sun khẽ nắm lấy bàn tay ấy của Moon Byul cố trấn an em ấy..."

"...Vì có việc nên Seulgi đã ra ngoài,ra khỏi thang máy cô đụng phải một người nhưng vì vội nên chỉ nhẹ quay lại cúi đầu xin lỗi rồi bước đi,người kia nhìn cô một hồi lâu rồi tiến về thang máy trên người đang bận một trang phục một thợ sửa ống nước và đang đi lên trên tần mà mình đang cần lên..."

"Khụ...khụ...!"Moon Byul vì khô họng nên đã gượng mình ngồi dậy lảo đảo đi đến nhà bếp để rót ly nước,tiếng ho của Moon Byul đã đánh thức Yong Sun nằm ở sofa.

"Sao không gọi tôi mà lại tự đi,để tôi xem,bớt sốt rồi đấy mà...này,làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"Yong Sun bước đến rờ trán của Moon Byul nhưng bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình không rời.

"Không...chỉ là...muốn nhìn một chút thôi,khụ...khụ...!"cô khẽ mỉm cười nhẹ và ho lên một tiếng nhăn mặt ôm bụng.

"Cẩn thận đấy...xin lỗi...tôi không nên...làm như vậy với em...khiến em như thế này tôi hận bản thân mình không biết chuyện sớm hơn...nếu không...đã không như vậy...,xin lỗi em...Moon Byul tôi xin lỗi em!"Yong Sun nhìn cô ánh mắt đầy bi thương khẽ bước đến ôm lấy người cao hơn cô và bật khóc tự trách bản thân mình vô dụng ko tin em sớm hơn.

"Yong...Sun...đừng khóc...đó đã không còn là...lỗi của chị nữa...là do...ông trời buộc chúng ta... phải vượt qua tất cả...kể cả chết mới có thể...tìm lại được nhau...tôi không hối hận...khi đã yêu chị cho dù chị chẳng còn...yêu tôi...thì Moon Byul Yi này vẫn mãi yêu chị....!"Moon Byul bất ngờ khi bị ôm lấy rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cả người Yong Sun đang run lên vì khóc nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đồ ngốc...em là một kẻ ngốc...nếu tôi giết em thật...em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi biết tất cả sao em nghĩ tôi sẽ vui khi đoạt mạng em sao hả...sao em lại ít kỷ như vậy chứ hả?"cô càng ôm chặt em hơn,đến lúc này cô không muốn mình phải hối hận để đánh mất em thêm lần nào hết.

"Đừng...khóc,chẳng phải...vẫn còn sống sao...thật không nghĩ chị sẽ biết chuyện sớm đến vậy đã còn tính sẽ biến mất luôn để chị khỏi phải...lùng ra tôi...có điều...giờ mới nhận ra rằng...tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều...muốn đi cũng không đành...như thế này làm sao đi được đây...chỉ muốn hỏi chị một câu...năm năm qua có bao giờ chị nghĩ đến việc chúng ta sẽ gặp và yêu nhau hay không?"Moon Byul buộc miệng hỏi nhìn Yong Sun với ánh mắt chân tình,dù câu trả lời là không cô cũng sẽ chấp nhận và biến mất khỏi chị.

"Năm năm trước hoàn toàn không nhưng...hôm nay thì có...dù nói lại tiếng yêu thương bây giờ có lẽ đã trễ...nhưng tôi vẫn muốn nói...Moon Byul Yi...để tôi yêu em lần nữa...có được không?" Yong Sun thật lòng nhìn thẳng vào mắt em,năm năm qua cô không nghĩ mình đã vội đánh mất em mà không hay biết...cô muốn mình bù đắp lại cho Moon Byul ngay trong lúc này.

[MoonSun] KIM YONG SUN!TÔI MÃI YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ