CHƯƠNG 2: NÀY, CẬU CÓ Ý GÌ VẬY???💋

743 22 2
                                    

Lúc này VyVy vẫn chưa vào phòng vì để quên đồ trên phòng học rồi nên đi lấy. Bích Ngọc vừa đi vào phòng vừa ngẫm nghĩ nên không biết rằng Minh Thiên đã lén nhìn cô từ lâu rồi. Khi bước vào phòng thì sẽ thấy có 2 dãy tủ 2 bên, mỗi dãy 6 ngăn tủ. Bích Ngọc là ngăn tủ số 1 có vẻ chiều cao của tủ so với chiều cao của cô thì hơi khó khăn để lấy và cất đồ. Bích Ngọc cố gắng chòm lên để để đồ vào tủ, lo tập trung để cất đồ nên cô không biết Minh Thiên đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Vì tủ của Minh Thiên là ngăn tủ số 2 nên Minh Thiên nhìn thấy Bích Ngọc khó khăn trong việc cất đồ nên Minh Thiên đưa mắt nhìn qua cô.
Minh Thiên hỏi: ( chàng ta hỏi một cách nhẹ nhàng và có vẻ trêu chọc ) Này cậu, có cần tôi giúp không? Vì tôi thấy chiều cao của cậu hơi thấp đấy, (chàng ta thầm cười thích thú nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng).
Bích Ngọc đáp: ( trong đầu Bích Ngọc suy nghĩ chết rồi làm sao đây ngại quá đi mất, nhưng cũng  phải nói gì đó thôi)=_=
V.... v.... vâng cảm ơn cậu tớ tự làm được🌸
     Minh Thiên không nói gì thêm Bích Ngọc cũng im lặng nhưng rồi Minh Thiên không chịu được khi thấy cô nàng này cứ cố gắng dù biết là sẽ không được nên Minh Thiên lại gần Bích Ngọc và cầm từng vật dụng của Bích Ngọc lên và hỏi cô xem đồ vật này nên để ở đâu để cất vào tủ giúp cô.
Minh Thiên nói: Này cậu kia, sau này cậu muốn lấy đồ hay lấy thứ gì thì cứ nói tôi nhé để tôi lấy cho💗hoặc cậu có thể xài chung đồ với tôi🌸
Bích Ngọc vì quá ngạc nhiên bởi câu nói và hành động của Minh Thiên nên đứng hình một lúc mới tỉnh lại, cô định nói lời cảm ơn nhưng không biết rằng Minh Thiên đã ra ngoài từ lâu rồi. Lúc này, VyVy mới bước vào phòng, VyVy hỏi Bích Ngọc chuyện gì đã xảy ra khi nãy.
VyVy hỏi: Chuyện gì mới xảy ra mà sao tớ thấy Minh Thiên lúc đi ra ngoài cậu ấy rõ ràng là cười nhưng tỏ vẻ lạnh lùng sao sao ấy. 😐
Bích Ngọc nói: À... Ừ..... Thì......
VyVy nói tiếp: Cậu nói rõ xem nào sao cứ ấp úng như người mất hồn vậy chứ?
Bích Ngọc kể lại toàn bộ câu chuyện cho VyVy nghe. VyVy thấy kì lạ nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Vào buổi học thứ hai, Bích Ngọc lúc này đang chờ sẵn trong lớp vì muốn cảm ơn Minh Thiên hôm trước đã giúp đỡ mình nên cô đã mua 1 cây kẹo đợi Minh Thiên vào thì cô sẽ đưa. Khi cô nhìn thấy Minh Thiên thì hình ảnh đầu tiên làm cô thẫn thờ và mơ mộng là một anh chàng cao ráo, mái tóc vàng óng ả như đang thả mình bay trong gió, khuôn mặt dịu dàng thanh tao và đôi mắt dường như hút hồn Bích Ngọc, cô cứ đứng nhìn chằm chằm Minh Thiên. Đến khi VyVy lại kêu cô mới tỉnh.
VyVy hỏi: Cậu sao thế? Lại bị anh chàng Minh Thiên cướp hồn rồi hả?
Bích Ngọc nói: Sao lần nào cậu cũng chọc tớ về Minh Thiên thế. =o= qua đây tớ nói nhỏ cho cậu nghe này( Bích Ngọc kéo VyVy ra khỏi phòng học)💗
Bích Ngọc nói tiếp: Tớ định đưa cây kẹo này cho Minh Thiên để cảm ơn vì cậu ấy đã giúp tớ hôm qua. Cậu thấy có được không?
VyVy nói: Được chứ.... Được chứ.... Như vậy có thể thu nhỏ lại khoảng cách của cậu với cậu ấy hơn hihi^_^
Hai cô nàng cứ say sưa nói chuyện nhưng đâu biết rằng anh chàng Minh Thiên đã nghe lén được hết từ nãy đến giờ và anh chàng bỏ đi vào lớp. Bích Ngọc định lại đưa cho Minh Thiên cây kẹo và cảm ơn nhưng không ngờ khi đó có một bạn nữ chung lớp chạy đến bắt chuyện với Minh Thiên, cô gái đó rất đẹp rất dễ thương, Bích Ngọc định lại gần Minh Thiên nhưng bị cô gái đó cản mất rồi nên nhủ trong lòng mình thôi vậy để khi khác cũng được( mặt Bích Ngọc lúc đó không có một chút hy vọng gì nên tự an ủi mình)..... Nhưng cô không biết rằng Minh Thiên đã lạnh lùng vô tâm không thèm nói chuyện với cô gái đó một xíu nào..... Minh Thiên quay sang Bích Ngọc. Lúc cả 2 nói chuyện xong thì VyVy đi mua nước nên chỉ còn lại Bích Ngọc.
Minh Thiên nói với cô gái kia: Tôi không cần kẹo của cô, làm ơn đi dùm tôi, phiền quá đi mất.... Hừ😒
Cô gái kia khóc sướt mướt và bỏ đi Minh Thiên lúc này kêu to: Bích Ngọc... Cậu đứng lại đó cho tôi.....( mắt anh chàng cứ nhìn chằm chằm Bích Ngọc).
Bích Ngọc quay sang nhìn Minh Thiên nói: Cậu... Cậu kêu tớ đó hả? ( trả lời một cách ngại ngùng).
Minh Thiên nói: Là cậu đó chứ còn cô gái nào trong lớp tên Bích Ngọc nữa đâu...... (cách nói chuyện và ánh mắt dịu dàng hẳng khi Minh Thiên nói chuyện với cô gái khi nãy).
Bích Ngọc nói: Vâng... Cậu kêu tớ có việc gì không?
Minh Thiên bước ra khỏi bàn học đi qua bên phía Bích Ngọc đang đứng. Bích Ngọc ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Thiên.
Minh Thiên nói: Cây kẹo của tôi đâu?
Bích Ngọc nói: Kẹo.... kẹo nào thế cậu? (Bích Ngọc ngạc nhiên).
Minh Thiên nói tiếp: Cây kẹo cậu đang cầm trong tay đó( mắt lườm nhìn xuống cây kẹo).
Bích Ngọc nói: Làm... làm sao cậu biết cây kẹo này là tớ sẽ cho cậu vậy??? ( làm sao cậu ấy biết được chứ??? )
Minh Thiên nói: Khi nãy tôi nghe hết chuyện cậu nói với VyVy rồi. Nào mau lên sắp đến giờ học rồi cậu đưa cho tôi đi......
Bích Ngọc:............
Minh Thiên nói tiếp: Này cậu có muốn cảm ơn tôi không vậy? Nếu không thì tôi đi đây.
Vừa mới nói dứt câu Minh Thiên đi ra ngoài. (Khúc này VyVy đã lên).
VyVy nói: Này cậu chạy đi đưa kẹo cho cậu ấy đi không là mất cơ hội đó nhanh nhanh.....
Bích Ngọc không nói gì thêm nghe lời VyVy đuổi theo Minh Thiên.
Khi gặp được Minh Thiên rồi.
Bích Ngọc nói: ấp a ấp úng M... Minh Thiên....
Minh Thiên vờ như không nghe thấy, lúc này Bích Ngọc cảm thấy buồn bã vậy nên cô nàng lặng lẽ quay đi.... Bỗng có một bàn tay níu tay cô lại quay sang do phản ứng quá nhanh nên người cô đã bị áp sát vào lòng ngực người ấy. Lúc này cô như đang bay trên mây. Nhưng bị một giọng nói nghe ngọt ngào và thân thuộc làm sao đánh thức cô tỉnh lại. Minh Thiên kề mặt mình sát mặt Bích Ngọc.
Minh Thiên nói: Đồ ngốc! Tôi biết ngay cậu sẽ chạy theo mà...
Lúc này Bích Ngọc nhận ra đây là giọng nói của Minh Thiên.... Cô nàng đỏ mặt ngây lập tức và nhẹ nhàng đáp lại.
Bích Ngọc nói: Cậu.... cậu nói tớ là đồ ngốc sao
Minh Thiên nói: Cậu không ngốc thì ai mới là người ngốc đây.... (cười nhẹ)
Bích Ngọc nói: Tớ... Tớ chạy theo để đưa cho cậu cây kẹo và cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp tớ nhé....
Minh Thiên nói: Cậu không cần khách sáo thế đâu.
Nói xong chàng ta đưa bàn tay lên xoa đầu cô nàng Bích Ngọc đang đứng ngây người ra. Minh Thiên lại khiến Bích Ngọc đỏ mặt lên trong người càng sôi máu hơn khi nãy, còn Minh Thiên thì bỏ đi vào lớp vừa đi vừa cười thầm trong lòng.
Bích Ngọc thì vừa đi vào lớp vừa ngẫm nghĩ cứ nhớ đến cảnh Minh Thiên xoa đầu và nói mình là đồ ngốc thì lại đỏ hết cả mặt lên. Vào lớp học VyVy chạy lại Bích Ngọc.
VyVy hỏi: Sao rồi? sao rồi?
Bích Ngọc nói: Tớ đưa kẹo cho cậu ấy rồi. Khi nãy cậu ấy còn nói tớ là đồ ngốc.
VyVy hỏi tiếp: Rồi sao nữa?
Bích Ngọc nói: Cậu ấy còn đưa tay lên xoa đầu tớ nữa. Làm tớ đỏ hết cả mặt lên. =.=
VyVy nói: Gato với cậu quá, ước gì mình cũng được một anh chàng xoa đầu như vậy thì hay biết mấy.😋
Bích Ngọc nói: Cậu lại mơ mộng nữa rồi==
VyVy nói: Mà tớ thấy Minh Thiên nói đâu có sai cậu ngốc thật....haha.. haha.
Bích Ngọc nói: Tớ đang suy nghĩ tại sao Minh Thiên lại nói tớ ngốc nhỉ?
VyVy nói: Cậu còn không biết nữa à? Nhờ khi nãy tớ kêu cậu chạy đi đưa kẹo đấy không thì không được người ta xoa đầu rồi.....
Bích Ngọc:...........(ngượng đến nỗi không nói được gì thêm).
Tiếng chuông ren, buổi học thứ hai bắt đầu, trong buổi học Bích Ngọc cứ say mê ngắm nhìn gương mặt Minh Thiên khi đang châm chú nghe giảng. Cô giáo gọi 1 bạn trong lớp đứng lên đọc bài trong sách giáo khoa.
Cô giáo nói: Cô mời bạn Bích Ngọc đứng lên đọc tiếp cho cô bài trong sách giáo khoa.
Bích Ngọc vì lo ngắm Minh Thiên nãy giờ nên không nghe các bạn đã đọc tới đâu, cô nàng đứng cúi mặt xuống bàn trong im lặng, tưởng chừng đã bị cô giáo phạt nhưng không. May thay Minh Thiên giơ tay lên.
Cô giáo nói: Có chuyện gì không em Minh Thiên?
Minh Thiên nói: Dạ thưa cô, cô đừng phạt bạn Bích Ngọc. Để em đọc đoạn đó cho ạ!
Cô giáo nói: Vậy cũng được, Bích Ngọc em chú ý hơn trong giờ cô nhé!
Bích Ngọc nói: Vâng thưa cô em cảm ơn cô.
Bích Ngọc không hiểu sao Minh Thiên lại giúp mình như vậy. VyVy cũng rất ngạc nhiên. Bích Ngọc quyết định sẽ đi hỏi Minh Thiên về hành động của anh chàng khi nãy.

Các bạn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao thì hãy theo dõi tiếp ở Chương 3 nhé. Love you everyone😘❤️

Thanh xuân này tớ có cậu💋Where stories live. Discover now