CHƯƠNG 4: CẬU CÓ SAO KHÔNG BÍCH NGỌC??💋

452 17 12
                                    

Trời đã sáng vào buổi thứ 2 khi cắm trại, VyVy lúc này mới tỉnh dậy, cô cảm thấy có ai đang nằm kế bên mình, khi xoay qua thì cô thấy người đó chính là Nhược Đông, cô hốt hoảng vì đã ngủ chung với một người con trai nên đã giật mình la lên. Tiếng la của cô đã làm Nhược Đông thức giấc.
Nhược Đông nói: Này cậu kia, cậu làm gì mà la lối um sùm lên thế. ( vẻ mặt bực bội).
VyVy nói: Tại.... tại sao tôi lại ngủ chung phòng với cậu vậy, Bích Ngọc đâu?•0•
Nhược Đông nói: Minh Thiên qua ngủ với cô ấy rồi. •_•
VyVy nói: này, đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua vậy? =_=
Nhược Đông nói: Cũng tại cậu đó.
VyVy nói: tớ đã làm gì cơ chứ. Tớ nhớ hôm qua tớ chỉ đi dạo thôi mà. •_•
Nhược Đông nói: Hừ. Bản thân cậu biết cậu sợ bóng tối và tiếng thú rừng vậy mà còn đi 1 mình nữa chứ. ( khó chịu, hay nói đúng hơn là Nhược Đông lo lắng cho VyVy ta?).
VyVy nói: Vậy là cậu đã cứu tớ sao?
Nhược Đông nói: Chứ cậu nghĩ là anh chàng hoàng tử trong mơ của cậu đã cứu cậu hả? (lườm)
VyVy nói : Ơ đâu có hihi. Cảm ơn cậu nhé!
Nhược Đông nói: nếu trời tối cậu có đi đâu thì không được đi một mình phải có tôi đi theo nhớ chưa.
VyVy nói: tớ... tớ nhớ rồi( mặt vừa đỏ vừa ngạc nhiên).
Cuộc nói chuyện kết thúc. Quay lại với mọi người ở ngoài lều đang chuẩn bị cho buổi cắm trại thứ hai. Lúc này, Bích Ngọc và Doãn Trâm đang chuẩn bị    đồ ăn sáng cho mọi người. Thì bỗng nhiên có một đám cướp nhìn mặt rất hung hăng và dữ tợn tiến lại chỗ 2 cô gái.
Tên đầu đàn nói: Này 2 con nhỏ kia, có thứ gì thì đưa hết ra đây cho tao. 1 là đưa 2 là chết lẹ lên. :)))
Doãn Trâm nói: tụi tôi vẫn là học sinh không có thứ gì ở đây quý giá chỉ có đồ ăn và nước uống hết. ( Trâm run lẫy bẫy).
Tên đầu đàn nói: Mẹ nó, bây giờ mày không đưa cho tao, tao bắt mày về làm nô lệ để tao sai bảo.
Tên đầu đàn vừa nói xong thì Thiên Phong bước ra.
Thiên Phong nói: Ông mới nói gì đó tên khốn kia.
Tên đầu đàn nói: Tao nói tao bắt nó về làm nô lệ để tao hành hạ đó rồi sao:)
Thiên Phong nói: Nực cười. Tôi thách ông đụng vào cô ấy đó:))
Tên đầu đàn nói: Mày ngon, lên tụi bây.
Thiên Phong cầm cây củi to và dài, quất túi bụi vào mấy tên cướp kia. Nhưng 1 mình thì không đánh nổi 7 tên cướp.
Tên đầu đàn nói: Dừng lại nào. Tao không bắt con nhỏ này nữa, con kia làm nô lệ ngon hơn:))) Tụi mày xem tướng nó ngon chưa kìa. Bắt nó cho tao.
Bích Ngọc nói: Mấy ông định làm gì tôi. Bỏ tôi ra mau lên... Bỏ ra. Minh Thiên cứu tớ.
Khi này, Minh Thiên và các anh chàng khác bước ra, nữ thì trong lều không dám ra ngoài vì sợ.
Minh Thiên nói: Các ông muốn gì?
Tên đầu đàn nói: Tao muốn con nhỏ đó.:))Sao hả?
Minh Thiên nói: Ông thử đụng vào Bích Ngọc của tôi xem tôi làm gì ông...:)
Tên đầu đàn nói: Nè tao đụng vào nó nè mày định làm gì tao hả thằng nhóc con.
Minh Thiên lúc này cầm cây củi lên. Phóng thẳng vào đầu tên đầu đàn và kéo Bích Ngọc qua phía mình.
Minh Thiên hỏi: cậu có sao không đồ ngốc này?
Bích Ngọc nói: tớ.... tớ không sao.
Minh Thiên nói: cậu vào lều với mọi người đi.
Vừa nói xong Minh Thiên quay qua đánh tên đầu đàn, còn mấy anh chàng kia thì đi phụ Thiên Phong. Tên đầu đàn bị Minh Thiên đánh đến nổi máu me chảy trên khắp người.
Mấy tên khác cũng bị đánh bầm dập.
Minh Thiên nói: Bích Ngọc cô ấy là người của riêng tôi, mãi mãi là như vậy, khi nào tôi chưa buông bỏ thì bất cứ ai cũng không có tư cách động vào cô ấy. " CÚT".
Cả đám cướp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vừa chạy tên đầu đàn vừa nói là sẽ trả thù, thì lúc này Thiên Phong cầm chai nước chọi vào đầu hắn khiến hắn không nói nên lời và gục ngã. Lúc này, mọi người đều ra ngoài hết và họ sững sốt về câu nói của Minh Thiên. Minh Thiên qua chổ Bích Ngọc.
Minh Thiên hỏi: Cậu có sợ lắm không?  Hắn có làm cậu bị thương không?
Bích Ngọc nói: không tớ không sao hắn chưa làm gì tớ chỉ hơi đau khi hắn xiết chặc cổ tay tớ thôi.
Nhược Đông nói: Tôi đã nói rồi, cắm trại ở rừng nguy hiểm lắm mà các cậu đâu có ai chịu nghe. Giờ các cậu thấy hậu quả chưa.
Minh Thiên nói: Thôi chúng ta vào lều nghỉ ngơi đi chắc các cậu cũng mệt rồi.
Bích Ngọc nói: Đúng rồi, các cậu nghỉ ngơi đi tớ sẽ đem thức ăn vào lều cho mấy cậu.
Mọi người vào lều và nằm nghỉ, Bích Ngọc đi đưa thức ăn cho từng lều cho đến khi qua  lều của Minh Thiên thì Bích Ngọc thấy Minh Thiên nằm ở đấy.( lúc này Nhược Đông còn ở ngoài, VyVy thì bên lều mình).
Bích Ngọc hỏi: Cậu có sao không? Tớ đem thức ăn đến cho cậu đây.
Minh Thiên nói: Tôi không sao cậu để đó đi.
Bích Ngọc nói: Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị thương rồi.....
Minh Thiên nói: Ngốc quá tôi không sao mà. Chẳng lẻ tôi đứng nhìn khi cậu xảy ra chuyện.( Nói đúng hơn là Minh Thiên lo cho Bích Ngọc đó các bạn sợ tên cướp cướp bạn Bích Ngọc đi mất nên vậy haha).
Do Minh Thiên khi nãy đánh nhau với tên cướp nên cậu đã bị thương ở tay. Bích Ngọc định hỏi Minh Thiên về câu nói khi nãy nhưng Bích Ngọc thấy Minh Thiên đang bị thương nên thôi để lúc khác nói. Còn giờ thì lo cho Minh Thiên trước đã.
Bích Ngọc nói: Tay cậu bị thương kìa để tớ đi lấy thuốc sát trùng và băng keo cá nhân để băng cho cậu nhé.
Minh Thiên:.......
Sau khi đi lấy, Bích Ngọc quay lại sát trùng vết thương và băng bó lại cho Minh Thiên.
Minh Thiên nói: Đ.. Đau... Cậu nhẹ tay thôi.. ( mặt Minh Thiên nhăn lại vì đau).
Bích Ngọc nói: Tớ xin lỗi để tớ làm nhẹ lại.... Cô vừa làm vừa thổi cho bớt đau.
Minh Thiên nói:.......
Bích Ngọc nói: rồi nhìn cậu bây giờ ổn hơn rồi đấy. Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi giờ tớ ra ngoài.
Minh Thiên nói: cảm ơn cậu.
Bích Ngọc nói: cậu không cần khách sáo thế đâu bạn bè với nhau mà.
Vừa nói xong thì Bích Ngọc ra ngoài và quay trở về phòng của mình. Cô nằm xoay người qua được 1 lúc thì VyVy nói sẽ ra ngoài một chút, VyVy vừa đi, còn Bích Ngọc thì nằm suy nghĩ về câu nói của Minh Thiên. Bỗng có người mở lều ra đi vào làm cô giật mình định la lên nhưng chưa kịp la thì...
Minh Thiên nói: là tôi đây cậu không cần phải sợ
Bích Ngọc nói: sao cậu lại qua đây?
Minh Thiên nói: tôi muốn ngủ bên đây với cậu.
Nói xong anh chàng bước vào nằm kế bên Bích Ngọc.
Bích Ngọc nói: Hả??? Còn VyVy thì cậu tính sao đây.
Minh Thiên nói: tôi kêu cô ấy qua ngủ với Nhược Đông rồi với lại tôi cũng nói trước với Nhược Đông 1 tiếng rồi nên không sao đâu.
Bích Ngọc nói: Cậu nói cái gì? •0•
Minh Thiên nói: sao không được à? Hôm qua tôi và cậu cũng ngủ chung đó thôi. Không phải cậu cũng thích ngủ chung với tôi à! ( mặt nham hiểm)😂
Bích Ngọc nói: Đâu... Đâu có ( Ái chà chà, khoái chết mà cứ ngại hoài à đã vậy còn đỏ mặt nữa chứ). À tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Minh Thiên nói: Cậu nói đi.
Bích Ngọc nói: khi nãy tớ có nghe là cậu nói tớ là của riêng mình cậu thôi ý phải không? ><
Minh Thiên nói: Cậu đang mơ à? Tôi chỉ nói vậy để cho tên đó không đụng vào cậu thôi chứ của riêng tôi gì chứ.😒Cho tôi cũng không thèm.
Bích Ngọc nói: Ơ.... Ơ( cái tên Minh Thiên này cậu đáng ghét thật đấy tớ nghe cậu nói rõ ràng vậy mà.. Hừ... 😑
Minh Thiên nói: Lúc nãy tại sao cậu lại kêu tên tôi mà không phải là người khác?
Bích Ngọc nói: Vì....( đánh trống lãng) vì lúc đó tớ kêu đại thôi hihi.( mặt giả bộ ngây thơ).
Minh Thiên nói: Cậu cứ làm cho người khác phải lo lắng đồ ngốc này. Nghe tôi dặn đây từ đây về sau cậu không được rời khỏi tôi như thế tôi mới có thể canh chừng cậu được. ( phải không hay là câu nói đó chỉ là lí do để biện minh vì lo lắng sợ người ta xảy ra chuyện gì vậy? ).
Bích Ngọc nói: V... Vâng (Bích Ngọc vừa không biết hành động Minh Thiên có ý gì vừa đỏ hết cả mặt lên).
Minh Thiên nói: Ngoan lắm. Giờ thì ngủ thôi.
Bích Ngọc xoay qua một góc ngủ nhưng Minh Thiên kéo Bích Ngọc vào lồng ngực mình và ôm cô ngủ. Vậy mà Bích Ngọc không hề phản ứng gì( thích quá mà phản ứng gì nữa hehe).
Mọi người đều ở trong lều chỉ có Thiên Phong là ngồi ở ngoài. Doãn Trâm thấy vậy bước ra ngồi kế bên.
Doãn Trâm nói: Cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tớ nhé!
Thiên Phong nói: không sao đâu, tớ không thể đứng yên nhìn cậu bị ức hiếp được.
Doãn Trâm nói: tại sao vậy?
Thiên Phong nói: hmm... có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ biết tại sao thôi, còn bây giờ thì chưa được.
Doãn Trâm nói: tớ mong ngày đó xảy ra sớm hihi.
Thiên Phong nói: cậu ăn gì chưa?
Doãn Trâm nói: chưa tớ vẫn chưa ăn.
Thiên Phong nói: Vậy ăn chung với tớ nha.
Doãn Trâm nói: Cũng được.... Ok..
Thiên Phong nói: Nè há miệng ra tớ đúc cho... ngoan nào.
Doãn Trâm đỏ mặt chỉ biết nghe theo lời Thiên Phong nói.
Thiên Phong nói: mốt có ai ức hiếp cậu cứ nói cho tớ biết nhé! Tớ sẽ cho người đó ăn một trận no đòn^_^
Doãn Trâm nói: Cậu nói đó nhé! :3
Thiên Phong nói: Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu mà yên tâm nha cô bé❤️Tớ hứa đấy.....
Doãn Trâm bắt đầu nhận ra rằng cô ấy thích Thiên Phong từ khi anh ta nói sẽ bảo vệ cô ấy rồi. (hehe) Còn Thiên Phong thì đang giấu 1 bí mật gì đó chăng? À các bạn thử nghĩ xem tại sao Minh Thiên lại bảo vệ Bích Ngọc và không cho cô rời khỏi tầm mắt mình như thế? Anh đang giấu cô chuyện gì sao? Hay là do anh sợ cô xảy ra chuyện gì anh lo lắng cho cô? Giờ thì vẫn chưa bật mí hết được hihi.

Tạm biệt các bạn hết chương 4 rồi ahihi.😂💕 các bạn đoán xem chương 5 sẽ xảy ra chuyện gì và cặp đôi tiếp theo ở chương 5 sẽ là cặp nào nhé. Các bạn nào yêu thích tiểu thuyết ngôn tình thì hãy theo dõi kênh mình để đọc những mẫu truyện này nhé! Love everyone😘❤️

Thanh xuân này tớ có cậu💋Where stories live. Discover now