CHƯƠNG 7: SAO CẬU LẠI LO LẮNG CHO TỚ?💋

313 21 4
                                    

Vào tiết cuối cùng của buổi học, đó là tiết thể dục của lớp. Thầy thể dục kêu Thiên Khánh đi lấy dụng cụ để cả lớp học vì Thiên Khánh giữ chìa khóa phòng thể chất. Lệ Phương giơ tay xin thầy đi cùng Thiên Khánh.
Lệ Phương nói: Thưa thầy em muốn đi cùng với bạn ấy ạ dù gì em cũng là con trai đi sách đồ phụ bạn để bạn bớt nặng.
Thầy thể dục nói: Được rồi em đi đi.
Lệ Phương nói: Em cảm ơn thầy.
Hai người Thiên Khánh và Lệ Phương cùng nhau đi lấy đồ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Vào phòng lấy đồ xong thì họ định đi ra ngoài. Ngạc nhiên là tự nhiên tất cả các phòng học kể cả phòng thể chất bị cúp điện. Đã vậy cửa phòng thể chất còn bị kẹt cho nên là họ không thể ra ngoài được mặc dù có chìa khóa. Lệ Phương và Thiên Khánh lấy điện thoại ra để gọi cầu cứu mọi người bên ngoài nhưng ở phòng thể chất lại không có sóng điện thoại. Thế là chỉ còn cách chờ nhà trường bật máy phát điện và mọi người thấy lâu nên qua phòng thể chất tìm cách cứu họ ra. Do trời tối nên họ không thể thấy được mặt nhau. Thiên Khánh run sợ ( vì Thiên Khánh rất sợ ma từ bé cho đến lớn). Sợ Lệ Phương đi đâu đấy không ở cạnh mình nên Thiên Khánh vừa tìm Lệ Phương vừa nói.
Thiên Khánh nói: Lệ Phương ơi cậu đâu rồi....Lệ Phương... :((
Do Lệ Phương cũng hay đùa nghịch và anh chàng muốn trêu chọc Thiên Khánh nên không trả lời cô nàng. =_=
Thiên Khánh nói: Tớ... tớ sợ lắm cậu đừng trêu tớ nữa mà lần này tớ sợ thật đấy..... 😭
Do khung cảnh nên cô nàng vấp phải cây sào trong phòng thể chất và té cô khóc ầm ĩ lên. Lúc này, không hiểu sao do phản xạ hay do một cái gì đó thúc đẩy Lệ Phương phải đi đến chổ Thiên Khánh ngay vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm.
Lệ Phương nói: Này cậu có sao không đấy. ( lo lắng)....
Thiên Khánh nói: Tớ đau quá... đau lắm.... 😭
Lệ Phương nói: Lỗi tại tớ vì tớ muốn trêu cậu nên cậu cho tớ xin lỗi nha.
Thiên Khánh nói: Không sao nhưng cậu đừng để tớ một mình nhé tớ sợ tối lắm vì trong tối có những thứ sinh vật rất đáng sợ đó.( Cô nàng vừa nói vừa khóc).
Lệ Phương nói: Được rồi tớ không trêu cậu nữa khi nào có người đến tớ đưa cậu lên y tế nhé! ( cô gái này còn tin vào cả chuyện ma quỷ nữa đúng thật ngốc mà).
Thiên Khánh nói: Cậu có thể cho tớ tựa đầu vào vai cậu để yên tâm hơn được không???
Lệ Phương nói: Được chứ cậu có thể tựa vào nếu muốn vào bất cứ lúc nào....
Thiên Khánh nói: Cảm ơn cậu nha....
Chưa bao giờ Thiên Khánh có cảm giác ấm áp khi tựa vào vai một người con trai đến như thế( do FA nên giờ được tựa nó vậy á😂). Còn Lệ Phương thì chưa bao giờ có cảm giác muốn che chở một người con gái đến thế.... Sau nửa tiếng ngồi chờ thế là thầy thể dục qua phòng thể chất vì lo lắng cho các em học sinh không biết có chuyện gì xảy ra không. Qua đến nơi thầy và các bạn thấy Thiên Khánh bị thương ngay chân. Lệ Phương kể hết mọi chuyện cho thầy giáo nghe và xin thầy cõng bạn Thiên Khánh lên y tế. Vì sự cố bất ngờ nên tiết thể dục mọi người được nghỉ. Sau khi hết tiết thể dục mọi người ra về. Bích Ngọc với VyVy cùng mấy bạn nữ cùng phòng đi ăn đi trà sữa và đi shopping nữa ( không có nam nha mấy bạn). Đi ăn xong là 7 giờ tối vì lúc được ra về là 5 giờ 30 phút. Bích Ngọc nói muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần vì mới kiểm tra 3 môn xong  nên là mọi người về trước VyVy về luôn vì cô cảm thấy hơi mệt. Bích Ngọc thì đi cho thoải mái tinh thần nhưng đâu biết được ở kí túc xá có một người đang ngồi lo lắng cho cô thế nào. Khoảng 8 giờ lúc này Bích Ngọc về đến kí túc xá thì có người kéo cô qua một bên để nói chuyện. Thì ra là Minh Thiên cậu có phải đang lo lắng cho cô chăng.
Minh Thiên nói: Này cái cậu kia cậu đi đâu mà giờ này mới về hả?
Bích Ngọc nói: Tớ đi dạo cho thoải mái tinh thần một tí á mà.
Minh Thiên nói: Ai cho cậu đi dạo một mình vào trời tối??? Lỡ ai bắt cóc hay là mấy tên côn đồ muốn làm hại gì cậu thì sao hả??? ( những câu nói đầy tức giận của Minh Thiên nhưng đâu ai biết rằng những câu nói đấy không phải là khó chịu hay tức giận mà thay vào đó là lo lắng đó các bạn).
Bích Ngọc nói: Tớ chỉ đi dạo thôi mà. Sao cậu lại lo lắng cho tớ???
Minh Thiên nói: Tôi đâu có lo lắng chỉ là tôi nghĩ những điều tốt cho cậu thôi.....Hừ....
Bích Ngọc không nói gì mà hình như hôm nay sự nhút nhát của cô bay đi đâu hết rồi. Cô chồm lên ôm lấy anh một cái thật lâu. Cô vừa ôm vừa nói.
Bích Ngọc nói: Này tớ xin lỗi được chưa lần sau tớ hứa không như vậy nữa. Tha cho tớ lần này nha Minh Thiên dễ thương..... ( Trời trời dễ thương luôn kìa trời hôm nay Bích Ngọc nhút nhát của chúng ta làm sao vậy... Bị động dây thần kinh gì hay sao á😂).
Minh Thiên bất động đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ lạnh lùng.
Minh Thiên nói: Này cậu định làm tôi ngộp chết hay sao mà ôm chặt vậy .
Bích Ngọc nói: Cậu tha lỗi cho tớ đi rồi tớ sẽ bỏ ra.....
Minh Thiên nói: Thôi được rồi lần này tôi bỏ qua cho cậu. Cậu có đói không???
Bích Ngọc nói: Đói chứ đói chứ đi dạo tiêu hết thức ăn rồi hihi😁
Minh Thiên nói: Tôi đoán trúng rồi may là tôi có mua cho cậu cái bánh mà có vị cậu thích ăn nhất đấy thay đồ xong rồi lấy ra ăn đi.
Bích Ngọc nói: ( lúc này cô buông Minh Thiên ra rồi). Cảm ơn Minh Thiên dễ thương của tớ nhiều nhe hihi....
Minh Thiên nói: Ai là của cậu chứ thôi đi thay đồ đi bà cô ngốc...
Nói xong cậu bỏ đi một mạch lên phòng. Minh Thiên vừa đi thì VyVy chạy lại chổ Bích Ngọc.
VyVy nói: Này hôm nay cậu bị chạm dây à sao mà dám ôm Minh Thiên thế.
Bích Ngọc nói: Hả đâu có tớ đâu có bị chạm dây đâu. •_•
VyVy nói: Thường cậu nhát lắm mà tự nhiên hôm nay dám ôm Minh Thiên rồi còn nói dễ thương nữa chứ.... =_=
Bích Ngọc nói: Tớ cũng không biết hôm nay tớ bị làm sao ấy nhỡ.
VyVy nói: Nãy tớ còn thấy Minh Thiên đỏ mặt đấy cơ lần đầu cậu ấy đỏ mặt đấy nhé!
Bích Ngọc nói: Vậy à chắc cậu ấy ngại khi tớ ôm đó mà. À thôi kệ bỏ qua đi tớ đang mệt và rất đói rồi tớ đi tắm rồi ăn bánh của Minh Thiên cho đây.......^_^
VyVy nói: Ơ con bé này hôm nay sao thế nhỉ.... =_=
VyVy đang nói thì Nhược Đông đi lại.
Nhược Đông nói: Chuyện của người ta kệ người ta đi cậu xía vào làm gì..
VyVy nói: Bích Ngọc bạn thân tớ mà.
Nhược Đông nói: Thích ăn bánh không?
VyVy nói: Đương nhiên là thích chứ nhưng mà tớ đâu có được ai cho đâu ( khổ thân ghê chưa nhưng mà than phiền đúng người rồi đó😂).
Nhược Đông nói: Khi nãy tôi nhờ Minh Thiên mua giúp luôn cậu cầm lấy ăn đi. Tôi đi đây..
VyVy nói: Cảm.... Cảm ơn cậu... ( sao cậu ta đối sử tốt với mình như vậy chứ? Bộ cậu ta thích mình hả ta mà lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết trơn:v mà thôi bỏ qua đi miễn sao có bánh ăn là được kkk😂).

Hết Chương 7 rồi nha mấy bạn thân mến😁💕dạo này hơi bận nên ra hơi trễ nên các bạn thông cảm nhưng không sao mình sẽ cố gắng ra chương 8 nhanh nhất có thể. Mình đang định ra thêm truyện mới nhưng vẫn về ngôn tình cho mấy bạn mê ngôn tình đọc thỏa thích luôn nà. Nếu thấy truyện hay thì các bạn hãy theo dõi mình để đọc thêm nhiều truyện hay nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 8 nhé. Love you everyone.😘❤️

Thanh xuân này tớ có cậu💋Where stories live. Discover now