Vào chủ nhật cuối tuần, ở kí túc xá bên chổ Bích Ngọc ai cũng chán nản. Mọi người đều cùng nhau suy nghĩ cả đám nên đi đâu với nhau. VyVy đưa ra ý kiến.
VyVy nói: Hay là chúng ta đi công viên chơi đi, ở đó có nhiều trò chơi thú vị lắm á.
Thiên Khánh nói: Tớ thấy cũng được á mọi người thấy sao?
Mọi người nói: Ok đi thôi.
Mọi người cũng đồng ý đi vì không ai muốn bỏ lỡ ngày nghỉ cuối tuần mà. ^_^ Mọi người chuẩn bị đồ, sau khi chuẩn bị đồ xong thì mọi đi lấy xe, đi 12 người nhưng đáng lẽ là VyVy đi chung xe với Bích Ngọc mà do hôm nay xe Bích Ngọc bị hư cho nênVyVy định đi lấy xe của cô nhưng Nhược Đông cản lại.
Nhược Đông nói: Để tôi đi lấy xe của mình cậu không cần lấy đâu. Cậu có muốn đi chung xe với tôi không?
VyVy nói: Nhưng mà, còn Bích Ngọc thì đi với ai?
Bích Ngọc nói: Không sao đâu đừng lo cho tớ, cậu cứ đi với Nhược Đông đi tớ ở lại kiến túc xá cũng được mà.
Minh Thiên nói: Ở lại gì chứ. Cho cậu ở kiến túc xá một mình thì còn lo hơn bây giờ đó. Thôi qua đây tôi chở cậu đi dù gì Nhược Đông cũng đi xe của cậu ấy rồi bên xe tôi vẫn còn trống chổ nhanh qua đây.
Nhược Đông nói: Đúng đó cậu đi với Minh Thiên đi để tôi chở VyVy cho.
Bích Ngọc nói: Nhưng... Nhưng mà như vậy kì lắm. =_=( đỏ hết cả mặt lên nhưng mà Bích Ngọc được người ta chở như vậy cũng hơi ngại^_^).
Minh Thiên nói: Kì gì mà kì, hay bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn, 1 là tôi bế cậu lên hay 2 là cậu muốn tự leo lên?
Bích Ngọc nói: Thôi..thôi tớ không cần bế đâu tớ có chân mà.
Nói rồi Bích Ngọc leo lên xe Minh Thiên. Do đây là lần đầu cô được một người con trai chở nên cô cũng khá là ngại.
Minh Thiên nói: Cậu ôm tôi đi, tôi chạy nhanh lắm đó mắc công cậu lại sợ.
Bích Ngọc nói: À... Ừm không sao tớ không sợ đâu.
Minh Thiên nói: Được thôi, tùy cậu•_•( mặt nham hiểm😂).
Minh Thiên vừa nói dứt câu thì anh chàng gồ ga lên chạy một cái thật nhanh, làm cho Bích Ngọc hoảng hốt, do hoảng hốt nên cô không biết tay cô đã ôm anh chàng Minh Thiên từ lúc nào. ( Mặt Bích Ngọc lúc này còn đỏ hơn cả chữ đỏ nữa, còn Minh Thiên thì cười mỉm nhưng vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng😁❤️).
Minh Thiên nói: Hình như tôi nghe có người nói tớ không sợ đâu mà ta. Không sợ sao bây giờ ôm rồi.
Bích Ngọc nói: Cậu cố tình chạy nhanh phải không? ( Cái tên Minh Thiên đáng ghét này dám chọc mình cơ chứ=_=).
Minh Thiên nói: Đâu có tôi chạy nhanh đó giờ mà ai kêu cậu không chịu ôm tôi chi.
Bích Ngọc nói: Cậu...cậu kì quá à! =.=
Hai người trên xe vừa đi vừa chọc nhau cho đến khi tới công viên. Mọi người cùng nhau chơi hết trò này tới trò nọ trò kế tiếp mà họ chơi là trò tàu lượn siêu tốc. Bích Ngọc và Doãn Trâm rất sợ chơi trò này nên họ nói không chơi. Nói không chơi thì đâu có dễ với VyVy với Thiên Khánh nhà ta😁💕Thế là họ đã bị đẩy lên ngồi với nhau. Hai bà cô la um sùm. Lúc Bích Ngọc và Doãn Trâm đi xuống hai người họ bị chóng mặt. Doãn Trâm thì ói tùm lum, nên Thiên Phong lại đỡ cô nàng đi. Mấy người bọn họ chơi gần hết trò chơi của công viên. Do trời sắp tối nên họ chỉ chơi một trò chơi cuối cùng. Loay hoay nên chơi trò gì thì Lệ Phương có một ý kiến.
Lệ Phương nói: Hay tụi mình vào căn nhà ma đi trò đó nổi tiếng nhất của khu công viên này đó. Mọi người thấy sao hả?😐
Nhược Đông nói: Ma sao? Được đó chắc mấy bạn nữ không dám chơi đâu ha. ( Mặt nham hiểm).😁💕
Minh Thiên nói: Đúng rồi con gái mấy cậu nhát gan thật.•_•
VyVy nói: Ai sợ chứ chơi thì chơi. Lêu lêu....>•<
Bích Ngọc nói: Đúng đó con gái tụi tớ không sợ đâu.
VyVy nói: Tớ không chịu thua tên đáng ghét đó đâu. =_=
Nhược Đông nói: Cậu nói ai đáng ghét? Tôi từng cứu cậu đó nha.( Tức giận)....
VyVy nói: Hứ.... Cứu thì cứu nhưng tôi vẫn nói cậu đáng ghét đó rồi sao.
Nhược Đông nói: Cậu quá đáng lắm òi nha... Hứ.....
Minh Thiên nói: Thôi đừng cãi nhau nữa.
Bích Ngọc nói: Đúng đó đừng cãi nữa mà.
Mọi người đi vào trong nhân viên của công viên hướng dẫn họ chơi.
Nhân viên nói: Các bạn cần phải chia ra theo từng cặp, đi vào từng căn hầm này và kiếm các mẫu giấy manh mối để tìm lối ra. Trong các căn hầm đó các bạn sẽ gặp phải những thứ kinh dị làm cho các bạn phải ám ảnh. Chúc các bạn vui vẻ.
Thiên Khánh nói: Nào bắt cặp đi mấy cậu. Ai đi với tớ không???
Lệ Phương nói: Tớ được không?
Thiên Khánh nói: Được chứ, được chứ được đi chung với cậu thì hay quá>=<
Thiên Phong nói: Này Doãn Trâm tớ đi với cậu nha.
Doãn Trâm nói: Ok lun nè hihi...
Yến Nga nói: Tớ với Hàn Nam đã nói đi chung từ trước khi vào đây rồi nên không cần chọn đâu.
Hàn Nam nói: Cậu nói vậy không khác nào chúng ta là một cặp chứ. ^_^
Yến Nga nói: Đâu... đâu có... ( ngượng)...
Mỹ Uyên nói: Vậy ai đi chung với tớ đây? Chẳng lẻ tớ phải đi một mình, không chịu đâu=_=
Nhạc Y nói: Thôi thôi để tớ đi với cậu. Tớ không để cậu đi một mình đâu....
Mỹ Uyên nói: Yeah vậy tớ không bị đi một mình òi...😁
VyVy nói: Bích Ngọc tớ đi chung với cậu nha.
Bích Ngọc nói: Đương nhiên rồi🙄
Minh Thiên nói: Không được Bích Ngọc cậu phải đi với tôi. Hai cậu đều là nữ nên rất dễ sợ, không thể để hai cậu đi chung được.
Doãn Trâm nói: Đúng đó ai đời nào mà nữ đi với nữ nam đi với nam cơ chứ. 😌
Thiên Phong nói: Chuẩn rồi.
Bích Ngọc nói: Thôi được tớ sẽ đi với Minh Thiên, VyVy cậu đi với Nhược Đông đi.
VyVy và Nhược Đông đồng thanh nói: HẢ???
Yến Nga nói: Thôi đi chơi mà đừng như vậy chứ.😌
Sau khi đi vào chơi được một hồi lâu, cặp của Doãn Trâm và Thiên Phong chơi xong trước nên họ ra ngoài đợi, tiếp đến là cặp Nhược Đông và VyVy, Thiên Khánh và Lệ Phương, Yến Nga và Hàn Nam, còn hai cặp cuối cùng, bên cặp Mỹ Uyên và Nhạc Y thì còn hai mẫu giấy nữa, bên Minh Thiên và Bích Ngọc thì chỉ còn 1 mẫu giấy. Nhưng cuối cùng Mỹ Uyên và Nhạc Y ra trước. Còn Minh Thiên và Bích Ngọc thì vẫn tìm mẫu giấy cuối cùng tìm mãi mà không ra. Hai người họ đang đi kiếm mẫu giấy thì Bích Ngọc có thấy một cái công tắt, Bích Ngọc gặt cái công tắt đó xuống thì có một cái đầu giả được treo sẵn trên trần rơi xuống, làm Bích Ngọc hoảng sợ la lên.
Bích Ngọc nói: M.. Minh Thiên cậu đâu rồi hix hix. Có...có cái gì rơi xuống ghê quá.
Bích Ngọc sợ quá nên bật khóc. Minh Thiên chạy đến do nghe tiếng khóc của Bích Ngọc.
Minh Thiên nói: Cậu có sao không, có chuyện gì xảy ra vậy??? ( khuôn mặt lo lắng).
Bích Ngọc nói: Có cái đầu rơi xuống tớ sợ quá hix hix...
Bích Ngọc ôm lấy Minh Thiên và khóc.
Minh Thiên nói: Được rồi...được rồi ngoan cậu nín đi nó là đồ giả thôi mà, cậu đừng sợ có tôi ở đây rồi.
Bích Ngọc nín khóc nhưng vẫn còn sợ.
Mẫu giấy cuối cùng nằm trong cái đầu đó.
Minh Thiên nói: Nào đứng lên, chúng ta tìm được lối ra rồi.
Bích Ngọc đứng dậy.
Bích Ngọc nói: Nhưng tớ còn sợ lắm. :(😭
Minh Thiên nắm chặt lấy tay Bích Ngọc và nói.
Minh Thiên nói: Như vậy cậu đỡ sợ hơn chưa. Đi theo tôi.
Bích Ngọc nói: Đỡ.. Đỡ hơn rồi ( Trời ơi mình có đang nằm mơ không đây Minh Thiên nắm tay mình kìa>=<).
VyVy đứng ở ngoài nói: Sao hai người kia lâu vậy ta có khi nào họ không kiếm được lối ra không.
Vừa nói dứt câu Minh Thiên và Bích Ngọc bước ra ( vẫn nắm tay nha). Mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy Minh Thiên và Bích Ngọc nắm tay nhau.
Doãn Trâm nói: Trời nhìn họ nắm tay kìa gato òi nha.
Yến Nga nói: Gato quá điiiii.
Thiên Khánh nói: Ghê nha, ghê nha.
Bích Ngọc nói: Này Minh Thiên buông tay tớ ra đi ra đây tớ đỡ sợ hơn rồi.
Minh Thiên nói: Tôi không buông thì sao???
Bích Ngọc chưa kiệp nói lại thì trời lúc này đã mưa, mọi người đi lấy xe. Sau khi lấy xe của mình xong Minh Thiên cởi áo khoác ra khoác lên vai Bích Ngọc. Và rồi anh chở cô về. Về đến nhà do mưa nên mọi người bị ướt hết đồ nhưng vẫn vui. Mọi người đi tắm thay đồ và đến 8 giờ là giờ ăn cơm tối của mọi người ở kiến túc xá. Mọi người tập trung đông đủ chuẩn bị ăn nhưng không thấy Minh Thiên đâu. Nhược Đông lên phòng xem thử thì ra do nhường áo khoác cho Bích Ngọc và mắc mưa nên anh chàng đã bị sốt. May là trong buổi ăn hôm nay có nấu cháo cá nên Nhược Đông định đem lên cho Minh Thiên ăn thì.
Bích Ngọc nói: Nhược Đông cậu ăn tối đi để chén cháo đó tôi đem lên cho Minh Thiên cho.
Nhược Đông nói: Nhưng cậu chưa ăn gì mà.
Bích Ngọc nói: Không sao đưa đây cho tớ. Các cậu ăn trước đi.
Nhược Đông nghĩ thầm: hết nắm tay rồi giờ quan tâm. Công nhận gato thiệt.
Bích Ngọc đem lên cho Minh Thiên , cô nàng để chén cháo lên kệ tủ và ngồi ngắm Minh Thiên ( khi này Minh Thiên đang ngủ nha).
Bích Ngọc nói: Cậu thật ngốc trời mưa sao lại không bận áo khoác mà lại nhường cho tớ thế. Bây giờ hậu quả là cậu lại bị sốt cao thế này.
Cô nàng định đưa tay lên sờ má Minh Thiên và nói thầm.
Bích Ngọc nói: Ước gì tớ có thể có được khoảng khắc ở bên cậu như thế này mãi, lúc ở nhà ma cậu có biết không ở cạnh cậu ấm áp lắm. Tớ thích cậu 2 năm rồi đó Minh Thiên nhưng sợ nói ra thì không được làm bạn với cậu nữa nên tớ không dám nói, tớ chỉ biết đứng phía sau nhìn cậu thôi.
Bích Ngọc đang nói thì Minh Thiên chợt tỉnh dậy nắm lấy tay cô khiến cho cô nàng giật mình.
Minh Thiên nói: Cậu đang làm gì tôi vậy?
Bích Ngọc đỏ mặt nói: Tớ...tớ định kêu cậu dậy ăn cháo thôi à.
Minh Thiên nói: Vậy hả? Thế cậu đút tôi ăn được không? Tôi đang mệt không tự ăn được.
Bích Ngọc nói: ( Ý gì đây chứ=_=). Được.. Được để tớ đút cậu ăn.
Sau khi Minh Thiên ăn xong.
Bích Ngọc nói: Cậu nghỉ ngơi đi tớ đi mua thuốc cho cậu.
Minh Thiên nói: Cảm ơn cậu.
Bích Ngọc nói: Hihi không có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.
Minh Thiên nói: Bạn bè sao? Chứ không phải hồi nảy cậu nói thích tôi 2 năm rồi sao?
Bích Ngọc nói: Cậu... Cậu nghe nhầm rồi. Khi nãy tớ đâu có nói gì đâu tớ chỉ lên kêu cậu dậy ăn cháo thôi mà...
Do quá ngại nên cô đi xuống tầng dưới luôn mà không trả lời lại Minh Thiên. Còn Minh Thiên thì nằm cười thầm.Chương 8 đến đây là hết rồi, các bạn nào muốn xem tiếp diễn biến tiếp theo của chương 9 thì hãy theo dõi mình nha. Lover you everyone😘❤️
YOU ARE READING
Thanh xuân này tớ có cậu💋
RomanceCâu chuyện viết về 2 nhân vật chính là 1 chàng trai và 1 cô gái là bạn cùng lớp cùng trường😌💕cô gái này đã thích chàng trai này 2 năm rồi 😁❤️mà cô gái này lại không biết anh chàng này cũng thích mình😮💋sau khi 2 năm xảy ra bao nhiêu sóng gió thì...