Chương IV

3.7K 368 7
                                    

'Hãy tỉnh dậy đi'
Một giọng nói nhạt nhoà vang lên trong tâm trí tôi
Tôi nghe theo giọng nói ấy,tưởng chừng nó quen thuộc quá
Dường như,nếu tôi mở mắt ra
Một màu đỏ ấm áp sẽ bao trùm
Một cánh tay rộng lớn sẽ bọc lấy tôi
Bảo vệ tôi
Giọng nói ấy
Sẽ ân cần dịu dàng an ủi tôi
Nhưng kì lạ thay
Giờ phút này
Đôi mắt của tôi như bị khâu chặt lại
Mí mắt tôi trĩu nặng,không thể mở ra
Tiếng gọi kia cũng dần biến mất
Như muốn bỏ tôi đi
Như không còn chút kì vọng gì nơi tôi
Tôi sợ hãi
Và nó tan biến đi
Mặc tôi la hét cầu xin nơi lạnh lẽo tối tăm này
'Làm ơn,đừng bỏ tôi lại'

-Và...phù...nó nguội rồi!Há miệng ra nào Draco!Há miệng to ra nào!A~!
Hermione múc một thìa cháo,khe khẽ thổi nguội nó.Đưa chiếc thìa bạc tới trước mặt người con trai tóc bạch kim,cô khẽ mỉm cười ngọt ngào,dịu dàng cất tiếng như đang dỗ ngọt một đứa trẻ con.Draco há miệng ra,để mặc người kia từ tốn đút thìa cháo cho mình.Nhai một chút những miếng thịt gà được luộc chín xé nhỏ,Draco nuốt ực toàn bộ thìa cháo gà sền sệt xuống cổ họng.Hermione nhìn Draco nhắm rồi mở hai mắt khi nuốt như một đứa trẻ sơ sinh tập ăn,bật cười khúc khích
-Ngon chứ?
-Ngon...lắm...?
-Đúng rồi đấy!Là 'ngon lắm'.Bồ càng ngày càng nói giỏi hơn rồi đấy
Draco nhếch miệng lên,nở nụ cười ngượng ngùng với cô nàng tóc nâu.Hermione cũng cười lại,đưa chiếc thìa bạc múc lên một thìa đầy cháo nữa,cúi đầu thổi nó
-Được rồi,chờ mình chút,để mình thổi nguội nó đã nhé?Ngoan lắm

Harry và Ron ngồi trên ghế sofa,lười biếng dựa vào lớp vải mềm màu đỏ rượu.Hai chàng trai nhìn chằm chằm
về phía phòng bếp,khoá chặt mắt vào đôi nam nữ đang ngồi mặt đối mặt nhau ở chiếc bàn gỗ tròn.Một người nghiêng đầu ngắm nhìn cô nàng tóc nâu,người còn lại dán chặt mắt vào khuôn mặt trẻ trung rất đỗi ngây thơ của người con trai tóc bạch kim.Ron thở dài,chống tay ôm má
-Mình không biết là mình nên thấy mừng rỡ khi biết rằng Hermione chắc chắn là đã có đủ kinh nghiệm chăm sóc trẻ con và khả năng làm mẹ hay nên tức giận vì cô ấy đang chú tâm đến thằng Malfoy hơn mình đây
-Nói thế thì không phải bồ đang ám chỉ Draco là con trai bồ sao?
-Eo!Eo!Ghê quá đi!Bồ biết ý mình không phải như thế mà Harry!
Ron nhăn mặt,lè lưỡi với Harry.Chàng trai tóc đen cười khẽ trước biểu cảm quỷ dị hài hước của Ron,nheo mắt nhìn đôi mắt xám của Draco sáng lên khi mà thìa cháo Hermione đã thổi nguội được  cô nàng đưa tới
-Mình cũng muốn chăm sóc cho em ấy...
Ron quay đầu nhìn người bạn thân để lộ ra khuôn mặt ghen tị mà đầy buồn bã,bất giác thấy mủi lòng.Cơ mặt Ron giãn ra,chàng trai tóc đỏ vòng tay qua vai bạn mình,thì thầm
-Đừng lo Harry,bọn mình sẽ cố gắng hết sức để đem con chồn sương ương ngạnh ích kỷ đáng ghét đó về đúng với bản chất của nó cho bồ
Harry quay nhìn Ron,xong liền đánh mắt về phía Hermione đang lau miệng cho Draco,cười méo mó
-Mình rất biết ơn hai người...thật đấy...
Nếu không có hai người...
Nếu tôi chỉ có một mình...
Thì bản thân tôi cũng không biết...
Phải mất bao lâu...
Phải cố gắng đến bao giờ...
Mới có thể lại đem được đến nụ cười thơ ngây đó cho em ấy thêm lần nữa...

-Bây giờ tụi này đi về đây.Harry,tụi này đã tin tưởng bồ với công việc chăm sóc Draco rồi,đừng làm tụi này phải suy nghĩ lại xem việc giúp bồ cướp cậu ấy khỏi tay các lương y của St.Mungo là đúng hay sai đấy nhé
Hermione cầm túi lên,nói đều đều trong khi Ron thuần thục giúp cô mặc áo chùng vào.Nói đến câu cuối cùng,cô nàng tóc nâu nhướng mày,khuôn mặt viết rõ mấy chữ 'Nói đến như thế chắc bồ thông rồi chứ?'.Harry cười cứng ngắc,bật ngón tay với cô bạn thân của mình
-Được rồi mà được rồi mà.Cậu ấy đã sống sót được với mình suốt hai tuần qua,chắc chắn sẽ sống thêm với mình được mấy năm nữa
Hermione nhướng mày,xong liền vòng tay ôm lấy Harry,vỗ vỗ lưng cậu
-Cố lên Harry...Bồ cũng đừng lo quá...Draco sẽ dần dần trở về với bồ thôi...Từng chút một...cứ từ từ từng chút một...chúng ta sẽ cùng nhau hàn gắn lại những mảnh vỡ trong tâm hồn cậu ấy
Harry mỉm cười nhẹ,gật đầu,vòng tay ôm lấy người con gái mà cậu đã coi như gia đình mình gần mười năm qua,cúi đầu thì thầm
-Ừ...nhất định...
Anh không quan tâm chuyện này sẽ mất bao lâu
Anh không quan tâm rằng sẽ phải trải qua hơn một thập kỉ chỉ để lại có được em
Cho dù phải đến tận trước khi chết anh mới nghe được em gọi lên tên anh
Anh cũng sẽ mãi đợi....

Harry Potter và chỉ một mình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ