Chương I

9K 535 20
                                    

Thời gian đang trôi đi quá nhanh
Như dòng nước trôi khỏi những ngón tay,không níu giữ lại được gì
Ngoài nuối tiếc
Cả tôi và cậu,đều đang lãng phí nó
Một giây,một phút,một giờ,rồi một ngày trôi đi
Càng ngày,chúng ta càng gần tới cái chết
Không biết trân trọng,tôi cứ đẩy xa cậu ra
Cho đến khi,không còn cậu bên cạnh
Tôi mới biết,cái chết đáng sợ như thế nào,với những người còn sống,nhưng ngu muội như chúng ta đây
Đừng...rời bỏ tôi
Xin cậu...
Draco....

-Har...ry...
Làm ơn,cứu lấy tôi....
-Và ta tưởng ngươi đã kiệt sức rồi đấy...
Một tiếng cười khục khặc kinh tởm vang lên,rồi,một cơn đau truyền khắp cơ thể Draco.Chàng trai tóc bạch kim giật lên,lời nguyền Tra Tấn găm vào từng phần da thịt cậu,co thắt mạch máu lại
-Dừng tay đi,tiền bối anh điên rồi sao?
Một tiếng người phụ nữ vang lên,sợ hãi.Rồi,tiếng chân vang lên càng lúc càng gần,nhịp hỗn loạn,giẫm lên nền cổ soàn soạt.Tên kia cười lớn,có tiếng vỗ bồm bộp lên quần áo vọng lại bên tai
-Không sao,miễn là chúng ta giấu kín chuyện này.Dù mới 20 tuổi,nhưng tên này cũng là Tử Thần Thực Tử mà.Nếu trách,thì trách bố mẹ nó chứ.Lão Malfoy và mụ vợ đã cố tình giấu nó đi mà không trình diện lên Bộ Pháp Th-
-Tiền bối!Anh có nhớ nhiệm vụ chúng ta là gì không chứ hả??
Cô gái rít lên,đứng chắn trước mặt Draco đang thở dốc,nhìn thoi thóp như sắp chết
-Chúng ta phải hộ tống anh ta về!Anh có nhớ cậu Potter đã nói nguyên văn những gì không?'Nhà Malfoy không tham gia trận chiến,họ vô tội!Và nếu bắt được,thì phải thẩm vấn trước khi các người quyết định không coi lời biện hộ của tôi ra gì'...
Tên kia cười nhạt,lúc lắc cái đầu
-Lúc nào cũng Potter Potter...Thằng nhãi 20 tuổi may mắn cứu được cả thế giới và giờ ai cũng nghe lời nó như những con chó nghe lệnh chủ nhân...
Cô gái gằn giọng
-Nếu không nhờ đứa nhãi 20 tuổi đó thì vợ con anh giờ đã chết không nhắm nổi mắt y như ông bố già đáng thương sinh ra anh rồi đấy...
Tên kia dừng ngay tiếng cười,tặc lưỡi.Có tiếng chân bước đi bình bịch trên nền đất,và tiếng nói ân cần của một người phụ nữ văng vẳng bên tai cậu
-Cậu sẽ ổn thôi,'Draco Lucius Malfoy'.Giờ tôi sẽ đưa cậu đến Bệnh viện thánh St.Mungo....
Draco không còn đủ tỉnh táo nữa,cơn đau khiến cậu không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì.Vụt qua tâm trí cậu,là một người con trai đang mỉm cười.Mái tóc đen rủ xuống,che khuất đi vết sẹo hình tia chớp.Đôi mắt xanh nhắm lại sau cặp kính gọng tròn,và một xúc cảm ấm áp chần chừ trên môi mà cậu vẫn còn nhung nhớ.Draco nheo đôi mắt xám nhìn xa xăm lên bầu trời đen tối tăm,máu chảy dọc miệng cậu,cảm giác như nội tạng bên trong đã thủng lỗ như miếng vải cũ xì rách rưới
-Harry....Potter
Cậu...bỏ mặc tôi...

-Harry...ít ra bồ cũng nên ăn gì đấy...
-Tôi ổn!!Bồ và Ron có thể đi ăn nếu đói,kệ tôi!
Hermione lùi lại,chần chừ trước người bạn thân đang giận dữ.Cô nhìn lén sang Ron,tay cô níu chặt vào cánh tay chàng trai tóc đỏ.Ron nhíu chặt mày nhìn Harry,khuôn mặt tàn nhang đỏ ửng cả lên,tức giận
-Bồ làm sao vậy chứ?!Bọn này đã chịu đủ rồi cái tính thất thường của bồ.Hermione chỉ muốn rủ bồ đi ăn,và bồ hét vào mặt cả hai đứa mình như thế?Một phút trước bồ còn đang vui vẻ cười đùa nói về việc quay lại với Ginny,một phút sau bồ phát điên chạy đến bệnh viện chỉ vì nghe tin Malfoy đang ở trong đấy!Nó là Tử Thần Thực Tử,Merlin,có khi cả nhà nó luôn ấy chứ.Những kẻ theo sau Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã giết rất nhiều người, bọn chúng bị bọn Giám Ngục mỗi kẻ tặng cho một cái hôn là đúng!!
Harry nhăn mặt,bật dậy la lớn
-Thế cơ đấy?!Từ khi nào mà Ron Weasley bạn tôi bắt đầu suy nghĩ như một đấng anh hùng vậy?Bồ muốn thay mặt tôi làm điều tốt sao?Tôi không cần,và sẽ không bao giờ cần,bởi tôi chẳng phải anh hùng quái gì cả!!Nhiều người đã chết,ừ,bồ đúng đấy.Nhưng,để tôi nhắc bồ nhớ,nếu không có mẹ của Malfoy bao che cho,chắc giờ tôi chết ngoẻo ở đâu rồi ấy chứ!Và bồ nghĩ hệ luỵ sẽ ra sao?Có thêm nhiều người chết!Bồ cũng thế thôi!Bồ nghĩ nếu không nhờ việc đó,bồ vẫn còn sống nhăn răng mà cười như thế ư?Từ khi nào mà bồ đồng ý với cách làm ngu xuẩn của Bộ vậy?Lùng bắt Tử Thần Thực Tử,không qua phán xét,cứ thế tống ngục Azkaban và để lũ giám ngục hút hết sự sống họ?!Y như cách bọn họ làm với chú Sirius?Chú ấy chết rồi,toàn bộ là lỗi của những kẻ đó!Họ cũng là người!Cũng có quyền của riêng mình!Và nói luôn,Draco chưa giết ai cả,khốn kiếp nhà nó chứ!!
Harry thở hồng hộc,tự quăng mình xuống chiếc ghế,đôi mắt xanh nheo lại chăm chú nhìn cánh cửa phòng bệnh.Ron nhíu mày nhìn Harry,bĩu môi,không dám cãi thêm lời nào.Hermione cắn môi,cuối cùng cũng không chịu nổi mà phá vỡ sự yên lặng của không khí nặng nề nơi hành lang vắng vẻ
-Từ lúc nào?
Ron quay qua nhìn bạn gái,khó hiểu.Harry chẹp miệng,không nhìn cô
-Ý bồ là sao?Mình không hiểu bồ đang nói cái gì....
Hermione nhíu mày,khoanh tay,nhìn chằm chặp vào mái tóc đen rối bù hơn hẳn mọi khi
-Không cần phải giả bộ ngu ngốc nữa đâu,bồ biết mình đang nói gì mà
Harry ôm mặt,dụi mạnh vết thâm quầng dưới mắt
-Từ năm thứ sáu...chắc vậy....
Ron càng ngày càng thấy khó hiểu,não cậu và não hai người này luôn hoạt động quá khác nhau
-Hả?Hai bồ đang nói gì vậy?Cái gì mà năm thứ sáu cơ?
Hermione siết chặt tay Ron,thở ra
-Harry yêu Draco,Ron à
Ron há hốc,hết nhìn Hermione lại nhìn Harry.Rồi,cậu nghiến răng kèn kẹt,lao đến xách cổ Harry
-Mày yêu nó sao?Mày yêu thằng phản bội đó sao?Vậy thì cái đó là sao?Mày nói mày yêu Ginny kia mà,và...mày...mày...Mày còn nói mày
muốn cưới nó cơ đấy!!
Harry nhíu chặt mày,đấm thẳng vào miệng Ron.Hermione hét lên,nước mắt trào ra
-Ừ!Tao TỪNG yêu Ginny!Tao TỪNG rất rất muốn cưới cô ấy!Nhưng không,bây giờ tao không muốn,được chứ?Tao nghĩ có khi là bởi vì tao làm bạn với một đứa như mày đấy!Không phải mày cũng thế sao,một phút trước ôm ấp Lavender,một phút sau thì hôn hít Hermione-
Hermione tát mạnh vào má Harry,chàng trai tóc đen lập tức ngậm miệng lại.Cậu vuốt vết thương trên má,quay nhìn cô bạn thân đang mím chặt môi khóc
-X...xin lỗi...Hermione
Hermione thở ra,gật đầu.Cô tiến đến bên cạnh Ron,đỡ cậu dậy,rút khăn chấm vết máu trên phần da rách ở môi Ron
-Hai...hai bồ cần bình tĩnh lại...Đ...Đây...là bệnh viện....Làm ơn đi.....mà....
Harry nhíu mày,ngồi lại xuống ghế,mắt dõi nhìn cánh cửa.Ron ấn cái khăn vào miệng mình,đôi mắt nâu nheo lại sau mái tóc đỏ
-Tao sẽ không chấp nhận chuyện này như khi mày tuyên bố hẹn hò với Ginny đâu....
Harry không quay lại,chỉ hờ hững
-Đã biết...
Và rồi,cánh cửa mở ra,vị lương y cất đũa thần đi,thở dài
-Các vị đánh nhau xong rồi hả?Ngài Malfoy đang nằm trong kia,các vị có thể vào

Harry Potter và chỉ một mình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ