Chương III

4.4K 432 9
                                    

Tất cả mọi thứ thật mơ hồ
Tôi nhìn xung quanh,không một bóng người
Tôi sợ hãi
Trong thâm tâm rối bời,tôi lao đi
Có một thứ ánh sáng yếu ớt đang nhấp nháy đằng xa
Tôi như một người hấp hối tìm thấy con đường thoát thân khỏi cái chết bủa vây
Tôi chạy tới,nhìn quanh
Tại sao vẫn không có ai ở đây
Tôi đang tìm một người
Trong vô vọng
Tôi gào lên
Anh ở đâu?
Tôi cần anh
Nhưng mà
'Anh'
Là ai?

-Bồ không thể kêu nó đứng yên một chỗ sao?!?
Ron hét ầm cả lên,bực bội ném bộ áo chùng trên tay cái phịch xuống đất.Draco từ phía sau ghế sofa sợ sệt nhìn cả sang Ron và Harry đứng đằng xa,cảnh giác cao độ.Người con trai tóc bạch kim cơ thể đẫm nước,mái tóc ướt nhẹp rủ xuống,che đi sự hỗn loạn trong đôi mắt xám.Nghe thấy tiếng ồn,Hermione liền bật cửa lao vào căn phòng,nhăn mặt
-Có chuyện gì thế hả??
Draco ngẩng nhanh đầu lên,mỉm cười với cô nàng tóc nâu,khàn khàn hét lên
-Hermy!
Hermione nghiêng đầu nhìn sang,lập tức đánh mắt đi khỏi chiếc quần đang tụt xuống trên đùi Draco,nheo mắt nhìn hai người con trai đứng đối diện đang dàn binh bố trận như chuẩn bị đánh nhau
-Chẳng phải hai người chỉ giúp Draco tắm và thay đồ thôi cơ mà?Sao giờ cậu ta lại không dám lại gần thế?Không phải vừa rồi trong phòng tắm rất yên bình sao?
Hermione đập tay vào trán,chán nản nhìn hai người một là bạn thân một là chồng tương lai,thở dài.Từ khi đem Draco về chăm sóc tại nhà Harry cũng hai tuần rồi mà tình hình vẫn chẳng mấy khả quan hơn.Bình thường cô vẫn luôn giúp đỡ Harry chăm sóc Draco do cậu chàng chỉ chịu nghe lời mỗi mình cô,vì tính chất giới tính nên Hermione cũng chỉ giúp đến mức độ nhất định thôi.Cách đây hai ngày Draco bỗng rên rỉ kêu muốn đi tắm(từ lúc về toàn dùng thần chú làm sạch),nên cô đã phải hẹn Ron đến.Draco ban đầu còn hơi sợ,nhưng về sau thì đã rất ngoan ngoãn để yên cho bọn họ gội đầu và xả nước ấm cho cậu ngâm bồn.Thế mà,giờ lại làm ầm lên nữa rồi.
Ron bĩu môi,tay trỏ về phía Harry
-Là tại Harry!Tự dưng cậu ấy véo eo Draco-
-Ai bảo cậu ấy quyến rũ quá!Bồ thử tưởng tượng cảnh người mà bồ yêu nhất đang khoả thân để mặc bồ sờ soạng xem!Mấy bồ có hiểu cái cảm giác đồ ngay trước mặt mà không ăn được là như thế nào không hả??Có Merlin mới chịu được cái cảm giác mà làn da trắng ngần thơm ngát đó cọ vào cơ thể mình!!Mình còn chưa sờ được đến cặp mông đó thì thôi!Mới tranh thủ được có tí đã bị cản rồi!Cậu ấy đấm thẳng vào mặt mình đấy!Cái mặt tiền của mình đấy!!
Harry nói lớn,cắt ngang lời Ron.Hermione và Ron sầm mặt quay qua,dùng ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm bạn thân mình,không biết nên coi như không nghe thấy gì hay giả bộ như là Harry vừa nói Xà Ngữ nên cả bọn bất đồng ngôn ngữ.Ron im lặng nhặt áo chùng lên,từ tốn tiếp cận Draco để chàng trai tóc bạch kim không hoảng sợ mà chạy trốn mất.Hermione giật lấy áo phông màu rượu ở trên tay Harry,chỉ thẳng về phía cửa dẫn khỏi nhà chàng trai tóc đen
-Tạm thời bồ biến đi chỗ khác đi,Đại Biến Thái
Harry há hốc,trợn mắt nhìn cô bạn thân của mình
Hình như cậu nghe nhầm...
Cái biệt danh đó là sao?
Mà...
Này....hình như là cậu đang bị đuổi khỏi chính nhà của mình à?
Harry ngẩng lên nhìn ánh mặt lạnh tựa băng hà của Hermione rồi lại cúi nhìn áo phông của cậu trong tay cô gái tóc nâu,bối rối
-N-nói gì thế?B...Bồ đang đuổi mình đó à?Hình như đây là nhà của mình mà?Mà...Biến thái?Biến thái là sao chứ?Sờ soạng người mình thích cũng bị coi là biến thái sao-
-Không chỉ biến thái,mà còn là quấy rối tình dục.Cứu Thế Chủ,bồ biến ra ngoài giùm mình đi
Nói rồi,không để Harry kịp phản bác thêm,Hermione hất tay đẩy thẳng chàng trai tóc đen ra ngoài hành lang,đóng sầm cánh cửa gỗ lại.Hermione tiến đến bên cạnh Draco,dùng khăn tắm rơi dưới đất lau sạch nửa thânh trên của chàng trai tóc bạch kim rồi tròng áo vào,lẩm bẩm
-Nói gì chứ...Cho dù bây giờ Ron có múa khoả thân trước mặt mình mình cũng sẽ không có lao đến đâu...
Ron đứng cách Draco và Hermione một khoảng an toàn nên không nghe rõ,đôi mắt nâu chỉ hướng về cánh cửa mà Harry vừa bị đuổi ra,nheo lại
-Cùng là đàn ông với nhau mà...Có cái gì để sờ chứ?
Harry đứng ở hành lang trống vắng,trượt người dọc cánh cửa,ngồi phịch xuống đất.Cậu tự nhìn bàn tay mình,thở dài
-Đến cả cơ thể em cũng không còn nhung nhớ chút gì sao,Draco?
Anh đã mong
Nếu như kí ức đã không còn nữa
Thì ít ra
Em cũng sẽ nhớ được
Cái thứ xúc cảm đặc biệt ấy
Khi mà hai làn da của chúng ta tiếp xúc
Nó khác biệt với tất cả những người khác như thế nào
Nó mềm mại
Dễ chịu
Nóng đến bỏng tay....

Harry Potter và chỉ một mình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ