Chương VII

2.4K 220 13
                                    

Trong tâm trí tôi
Một thứ gì đấy khẽ động
Là kí ức
Hay là nhung nhớ?
Là một mảnh kỉ niệm
Hay chỉ đơn giản là một khoảng ưu tư bất cần không quan trọng?
Tôi không biết
Dường như không muốn biết
Không rõ vì sao
Nhưng từ đáy lòng tôi
Một cái gì đấy nặng nề đang níu lấy tôi
Kéo tôi theo nó
Nặng nề
Mệt mỏi
Muốn buông xuôi
Nhưng một thứ ánh sáng lại chói loà nơi đỉnh đầu
Tràn ngập đôi mắt tôi
Xoá tan đi bóng tối
Một bàn tay vươn ra
Trông mạnh mẽ mà lại run rẩy như đang sợ hãi điều gì
Tôi ngập ngừng
Nhưng rồi nắm lấy
Bởi tôi nghĩ
Tôi biết
Người đang vươn tay ra với tôi là ai
' '

Harry mỉm cười đến ngọt ngào với người đang đứng trước mặt mình,hai cánh tay nhấc lên trong vô thức. Kéo người con trai kia lại gần, anh đem cơ thể người kia áp sát vào ngực mình, ánh mắt có phần chần chừ nhưng tràn đầy mong đợi nhìn người ấy.

Draco thế nhưng không hề có ý định phản kháng, cũng không hề ghét bỏ, có ý định đẩy anh ra. Trong mắt Harry lập tức ánh lên tia vui mừng rạng rỡ muôn phần hạnh phúc, tươi cười với người đang đứng trọn trong vòng tay mình đầy ngoan ngoãn, gật đầu

-Đúng vậy, là sẹo, cái sẹo này anh có từ rất rất lâu rồi. Em từng rất hay lấy nó ra làm trò đùa,nhớ không? Em hay gọi anh bằng cái tên gì em có còn nhớ không?

Draco trầm lặng nhìn chăm chú vết sẹo của Harry, hàng lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt suy tư như thể đang thật sự lục tìm trong đống ký ức hỗn loạn của mình cái tên ấy. Harry nhìn đối phương hồi lâu mà không thấy đáp lại, đành sốt sắng trả lời thay

-Là 'Đầu Sẹo', 'Đầu sẹo' ấy. Em hay cố tình gọi anh như thế lắm mà, em không nhớ sao?

Draco nhìn Harry hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Xong lại nhăn mày như thể chợt nhớ ra cái gì đó, lại gật gật đầu.

Harry nhìn người kia như con lật đật đồ chơi Muggle lắc tới lắc lui cái đầu nhỏ mà muốn phì cười, vui vẻ cất tiếng hỏi
-Ý em như vậy là sao chứ? Là có hay không vậy hả.....

Draco nhìn chăm chăm Harry hồi lâu, ngầm suy nghĩ gì đó. Cậu rời tay đi khỏi khuôn mặt Harry, đưa tay nới rộng cổ áo sơ mi, để lộ phần da phía dưới cổ.

Trên làn da trắng ngần có phần tái nhợt yếu ớt là những vết sẹo trắng, chỉ cần nhìn là biết nơi ấy đã từng bị thứ gì đó sắc lẹm cắt đâm xuyên qua, xé thủng cả da thịt, gần như chỉ thiếu một chút nữa là sẽ chọc đến được xương. Những vết sẹo như những con bạch xà cuốn lấy làn da chủ nhân, nổi bật lên trên da thịt, dày đặc gần như che phủ toàn bộ.

Draco nhìn những vết sẹo chạy ngang dọc cơ thể mình, hàng lông mi mỏng mềm như cánh hoa rũ xuống, móng tay cào cào vào một trong những vết sẹo, hình như có chút ngứa ngáy, khẽ khàng
-Những cái này... đều là do vết sẹo kia gây ra...

Harry nghe vậy liền ngây người, hai mắt mở to, dại cả đi. Hermione và Ron nghe hiểu rồi thì cùng ngớ ra, nhìn những vết sẹo chạy ngang dọc khắp suốt cơ thể chàng trai tóc bạch kim mà tê rần cả da, lông tay dựng đứng cả lên.

Dù đã lành hẳn, không còn chảy máu, nhưng những vết sẹo vẫn đậm sâu, trắng nhợt trên làn da đối phương, như thể những ấn ký khắc lên không thể nào xoá nhoà.

Harry run rẩy từng cơn, đưa tay chạm lên những vết sẹo kia. Draco bị chạm bất ngờ có chút không quen, khẽ giật nhẹ người một cái.

Harry như bị đánh động bởi việc này, lập tức rụt tay lại, đờ đẫn nhìn Draco. Anh mím chặt môi mỏng, siết chặt nắm tay, chột dạ quay đầu đi, có phần không dám nhìn Draco.

Những vết thương này có nguồn gốc như thế nào, anh đương nhiên biết chứ. Không chỉ biết, mà còn suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa một lần quên.

Bởi đó là lần đầu tiên anh sử dụng một lời nguyền độc ác tới như thế...

Một lời nguyền... hành hạ... cướp đi mạng sống của người khác....

Anh đã suýt giết chết Draco, suýt giết chết người anh yêu.

Anh là một kẻ sát nhân.

Chính vì lẽ đó, Harry cả đời này, không thể tha thứ được cho chính bản thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Harry Potter và chỉ một mình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ