Chương V

3.3K 363 16
                                    

Một âm thanh thật thân quen
Một khuôn mặt thật thân thuộc
Những động chạm gần gũi
Tựa như đã thành một điều tất nhiên
Không thể bỏ
Không thể không có
Không thể thiếu đi dù chỉ một khắc
Một giây
Một phút
Một thời gian
Vậy mà...
Sao giờ đây...
Tất cả đều lạ lẫm đến như vậy...?
Phải chăng...
Mọi thứ đã thay đổi...?
Hay...
Tôi mới là người đã đổi thay...?

-Draco?
Harry bước tới bên cạnh ghế sofa,khẽ khàng cất tiếng.Draco đang nằm dài trên ghế sofa thoải mái liền cứng người,quay vụt đầu ra phía sau.Nhìn thấy Harry,cậu hoảng hốt,bất giác lùi dần về phía sau,chôn mình thật sâu vào trong lớp vải sofa.Đôi mắt xám để lộ sự sợ hãi không che giấu,đôi môi run rẩy tái nhợt tách mở đầy khó khăn
-Anh...anh....anh...là ai...?
Harry nhíu mày,cảm giác buồn khổ lại dấy lên trong anh đầy đau đớn.Anh không hiểu.Người này,không nhớ được một chút gì kể từ khi phát điên,nhưng cũng đã dần dần tiếp nhập làm quen với nhiều thứ cũ mà mới.Đối với những người hay đến đây,cậu cũng đã dần nhớ được tên và nhận biết được khuôn mặt của họ.Nhất là hai người bạn thân quyến của anh.Tuy vẫn chưa thể phát âm thực đúng,nhưng người này vẫn luôn vui sướng bật lên tiếng gọi Hermione và Ron mỗi khi nhìn thấy hai người họ.Vậy mà,khi nhìn thấy anh,người này cư nhiên lại sợ hãi,run sợ đến khó hiểu.Và,chưa một lần,kể từ khi anh đưa cậu về đây,cái tên anh được cất lên từ đôi môi ấy.
Và...dù cho có nhìn khuôn mặt này đến hơn trăm lần,hơn ngàn lần,cậu vẫn cứ như theo phản xạ của một con thú nhỏ,nhận thấy nguy hiểm bài xích anh...
Harry thở dài,mệt mỏi tiến đến bên cạnh chiếc bàn trước sofa.Draco giữ nguyên tư thế,đông cứng trên sofa,đôi mắt xám trợn trắng nhìn anh.Nhấc lên những tách trà và khay trà ố màu,người con trai tóc đen rút ra một quyển sổ khổ chữ nhật dày,mang màu xanh lá đậm.Hai mắt xám của Draco sáng lên,có phần thú vị nhìn quyển sổ ấy.Người con trai tóc bạch kim rướn người về phía Harry,ánh mắt tò mò dò xét,dường như muốn xác nhận điều gì đó.Harry lé mắt nhìn sang,trầm giọng cất tiếng
-Hứng thú sao?
Draco nghe tiếng liền rụt cổ lại,nhưng mắt xám vẫn dán chặt lên quyển sổ ấy,thanh âm khàn khàn cất lên
-Của Hermy...để cho Draco...
Harry gật nhẹ đầu.Đây vốn là album ảnh chụp trong năm học thứ tám bù cho một năm cả nhóm bỏ đi ở trường Hogwarts.Trong đó là cả một năm dài kỷ niệm của cô nàng tóc nâu với những người trong trường,đương nhiên,là có cả cậu.Hermione đưa cho cậu quyển này để cậu có thể cùng Draco xem,biết đâu lại gợi được cho người đó chút ký ức gì đó thuở học trò.Harry quay hẳn qua,vẫy nhẹ quyển sổ trong tay
-Muốn không?
Draco nghiêng đầu qua lại,đánh nhìn theo quyển sổ liên tục di chuyển trên tay Harry như một con mèo con,đôi mắt lấp lánh.Nghe Harry hỏi,cậu dừng lại,chuyển dời tầm nhìn xuống Harry.Đôi mắt xám lấp lánh tò mò nhưng lại có phần không cam chịu.Suy nghĩ hồi lâu,Draco dường như bật ra gì đó,đưa tay ra
-Đưa đây!Hermy nói,là của Draco!Là của Draco,người xấu không được cầm!!
Lông mày Harry giật nhẹ,giọng anh trầm xuống
-Người xấu?....
Draco giật mình,vội chui vào cái áo chùng màu xanh ngọc Hermione mua tặng cậu vứt bừa trên sofa,đầu ló ra,hai mắt mở to sợ hãi.Harry nhìn người kia y chang mèo con bị doạ sợ,khó chịu trong lòng tức khắc tiêu tán.Hít một hơi lạnh,anh đem quyển sổ ném lên sofa gần nơi Draco đang trốn
-Đấy,trả
Nói rồi,anh đứng dậy,đi về phía phòng bếp,tự mình lười biếng đi làm bữa chiều.Draco cúi nhìn quyển sổ nằm im trên ghế sofa,xong lại len lén nhìn lên bóng lưng Harry thẳng đứng trước bếp.Cậu thả lỏng tay,buông tấm áo chùng ra,chống tay bò từng bước trên sofa đến bên quyển sổ,hai mắt không ngừng dán chặt lên Harry.Phát hiện thấy người kia không hề động thủ quay lại,Draco liền bỏ đi cảnh giác,nhanh chóng lao tới cầm lấy quyển sổ lên xem.Ngẩng nhìn người trong bếp lần cuối như xác thực,cậu mỉm cười đầy đắc ý,bắt đầu giở quyển sổ ra xem tranh ảnh,lầm bầm vui vẻ dưới miệng
-Đây là...Run!Hermy-Tóc vàng này...là Luny....Ôm cây...Nevillor-....Người này...giống Run.....tóc dài....Ginny!

Harry đổ hỗn hợp bột làm bánh thơm mùi được quấy đều đến đặc sánh lại vào khuôn,cẩn thận tỉ mỉ để không dây ra hỏng mất.Nhấc cái bát lên,dòng chất lỏng sền sệt rơi xuống,tan vào bên trong khuôn,hoà lẫn với phần bột màu kem ngậy mùi.Hài lòng,Harry nhấc lên bình nước sôi,cẩn thận đổ vào chiếc khay đựng khuôn cho đến đầy một nửa.Nhấc khay lên,người con trai tóc đen cẩn thận đem nó cho vào bên trong lò nướng Muggle của anh,đóng lại và đặt giờ.Cởi tạp dề màu vàng nhạt ra,anh vứt bừa lên chiếc ghế gần đó,xoay người lại nhìn Draco.Người con trai tóc bạch kim chăm chú nhìn quyển sổ,miệng liên tục lẩm nhẩm những cái tên lặp đi lặp lại.Harry khẽ cười,cầm tờ báo Tiên tri lên,cúi đầu định đọc,nhưng liền khựng lại
-....Hermy....Ginny....Luny....Run...Run...Luny...Harry!
Harry quay bật ra,hai mắt xanh mở to.Draco dừng lại trên một trang đầy ảnh,ngón tay trắng muốt gầy gò chỉ vào một bức ảnh,đôi mắt xám có phần đờ đẫn nhìn.Xong,mắt xám nheo lại,đôi môi người kia nở nụ cười đầy hạnh phúc,khẽ nhẹ nhàng mà tràn đầy tình cảm nhắc lại một lần nữa
-Harry!
Harry trợn tròn hai mắt,không tin nổi,lao vụt đến.Draco nghe thấy tiếng động bên cạnh,lập tức quay sang.Nhác thấy Harry chạy tới từ phòng bếp,cậu giật bắn,hét lên một tiếng,ném quyển sổ vào mặt người đang phi đến.Quyển sổ đập vào sống mũi và mắt kính người con trai tóc đen,đau đến hít khí lạnh.Harry tặc lưỡi một cái,nhíu mày nhìn Draco đã dùng hết sức bình sinh bò xuống gầm bàn,trốn tiệt dưới gầm bàn.Harry khó hiểu,quỳ xuống nhìn Draco.Người con trai tóc bạch kim hai mắt mở to,hai má đỏ ửng cả,hơi thở gấp gáp đứt quãng,dường như đang sợ hãi đến cực độ.Harry nhíu mày,vươn tay lấy quyển sổ bị ném rơi lăn lóc dưới sàn.Lục tìm mở đúng trang vừa rồi người kia đang xem,cậu đưa tới trước mặt Draco,chỉ tay vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười của mình trên tấm ảnh,trầm giọng hỏi
-Đây là ai?
Draco dừng bặt lại,khuôn mặt giãn ra,bình tĩnh đến bất ngờ.Người con trai tóc bạch kim hơi nheo mắt,chăm chú quan sát kĩ lại tấm ảnh.Nghiêng đầu,cậu cất giọng trẻ con non tơ,trả lời câu hỏi của Harry mà không chắc chắn lắm
-Là Harry?
Harry nheo mắt,khuôn mặt ánh lên tia nghi hoặc.Anh rút tấm ảnh ra,đặt so le với khuôn mặt mình,cất giọng hỏi lại
-Đây...là ai?
Draco chớp chớp mắt,nheo lại nhìn kĩ một lần nữa,xong liền cất giọng,bảy phần chắc chắn ba phần mất kiên nhẫn
-Là Harry!Thì làm sao?
Harry thở ra,chỉ vào mặt mình,rồi lại gõ ngón tay vào khuôn mặt đang cười của bản thân trong tấm ảnh,khẽ hỏi
-Em thấy...không giống sao?
Dường như đã nghe phải thấy một điều vô cùng phi lý,ngu xuẩn đến mức xúc phạm,hai hàng lông mày của Draco liền dựng đứng lên.Người con trai tóc bạch kim tức giận,hung dữ trừng mắt xám với Harry.Cậu nghiến răng,gằn giọng,lần đầu tiên nói một cách rõ ràng mà chắc nịch
-Không giống!!Một chút cũng không giống!!!
Harry nhíu mày,bối rối
Không giống chỗ nào?
Vẫn là kiểu tóc đấy
Vẫn là đôi mắt xanh lục ấy
Vẫn đeo cặp kính gọng tròn
Đôi mắt di truyền từ mẹ anh...
Cặp kính tuy có hơi cũ nhưng cũng là không khác biệt mấy....
Mái tóc...cho dù muốn cũng chính là sẽ không thay đổi được....
Vậy...khác chỗ nào chứ...?
Harry cười trừ,cất giọng hỏi thẳng chủ thể phán xét
-Khác chỗ nào?Theo em,hai người khác chỗ nào?
Draco nhăn trán,nhìn chằm chằm Harry,hình như chướng mắt quá liền gầm gừ quay phắt đi.Harry khổ tâm,định cất tiếng hỏi lại thì nghe tiếng người kia lầm bầm bất mãn cực rõ ràng
-Ông chú già!
Khoé miệng Harry giần giật,chán chường
Anh....mới chỉ có mấy năm không gặp...mà đã lão hoá đến mức không thể nhận nổi người nữa rồi sao??

Harry Potter và chỉ một mình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ