Từ cân nặng này, là từ tôi ghét nghe nhất, kể từ khi sinh xong, càng ghét hơn nữa, nhìn chính mình trong gương, thế nhưng đã thành người có bụng sáu múi.
Thật bi ai...
Cân nặng, tựa như một cây kim đâm vào lòng tôi, đau a, đau đến mức tôi vừa thấy cái cân sẽ phát điên.
Tôi đã sớm quên sự thoải mái khi được Khang Duật ôm kiểu công chúa, nói đúng ra, kể từ khi tôi thành bụng sáu múi, hắn chưa cho tôi cái ôm công chúa nào.
Tôi nghe người ta nói, kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ, là có thể gầy, tôi đã kiên trì tám tháng rồi, tại sao không hiệu quả một chút nào hết vậy...
Đấm ngực...
Thứ bảy, tôi nghỉ ờ nhà, đón Cách Cách từ nhà mẹ tôi về, 5 ngày trước Xán Liệt bay đi Thụy Sĩ, nói là có thể về vào giờ cơm chiều nay, buổi trưa, tôi cho con bú xong, dỗ Cách Cách ngủ, một người ngồi trên sô pha xem DVD.
Nhìn thấy nam chính giữa biển hoa, cho nữ chính một cái ôm công chúa hoàn mỹ, nhẹ giọng thì thầm với nhau, cảnh này, đã làm nổi lên một mối khúc mắc trong lòng tôi.
Tôi quyết định, nhất định phải bắtXán Liệtôm tôi một cái giống vậy, nếu không tôi chết không nhắm mắt.
Để giảm bớt gánh nặng cho Xán Liệt, nguyên một ngày tôi chưa ăn gì, giải khát đều dụng loại tự sản tự tiêu là nước bọt, trong lúc đó còn phải cho Cách Cách bú.
Trong sự đói khổ lạnh lẽo đó, Xán Liệt đã trở lại.
"Liệt, anh đã trở lại~~" bộ mặt háo sắc của tôi đã khởi động.
Xán Liệtbày ra bộ mặt tóc gáy dựng đứng lên, đề phòng nói "Tú Tú, em muốn làm gì vậy."
"Hắc hắc..." tôi cười gian.
Có lẽ từ trước tới giờ tôi chưa cười vậy bao giờ, hắn lập tức rút lui từng bước.
"Em muốn ôm công chúa..." đây là thanh âm mà háo sắc trong háo sắc mới có thể phát ra.
Bịch bịch một tiếng, giỏ hoa quả vừa mua về trong tay Xán Liệt rơi xuống đất.
"Anh phản ứng kiểu gì vậy!!" tôi chống nạnh, nhìn như một ấm trà cỡ bự.
Hắn lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy anh lại đây ôm em, được không..." giọng nói kiểu này, tôi cảm thấy có lẽ háo sắc cũng không nhất định phát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][LONGFIC][CHANSOO] Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân [HOÀN]
FanfictionLời trích dẫn kinh điển của Ái tân giác la Phác Xán Liệt - nhân vật chính: "Cậu có thể sai bảo con trai như con chó, nhưng cậu có dám sai bảo nó như con trai không?" "Tình địch tương lai là một con chó, tôi còn mặt mũi gì nữa?" "Chữ của cậu thật khó...