Chương 22: Quà không thể tặng bậy

54 3 0
                                    

Năm 1998 tiến tới, tôi và Xán Liệt đều thuận lợi lên cao tam, cao tam ác độc, đây là năm dày vò nhất trong cuộc đời tôi, vì để cho tôi và Chung Đại thi đậu đại học, ba mẹ tôi dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ riêng việc làm bài tập trên trường và bài tập thêm đã làm tôi sứt đầu mẻ trán, còn tàn nhẫn tước đoạt thời gian hẹn hò cố định vào hai ngày cuối tuần của tôi và Xán Liệt, đến nửa học kì cuối của cao tam, ngay cả việc hắn tan học đón tôi, chở tôi về nhà, chỉ có chút xíu thời gian ở chung đó cũng bị tiết ngoại khóa chết tiệt chiếm, làm hại tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn lúc nửa đêm, nghe giọng nói của hắn một chút, giải nỗi khổ tương tư.


Nhìn tờ lịch, còn một tuần nữa là tới ngày 18 tháng 4, là sinh nhật của Xán Liệt, kể từ khi chúng tôi yêu đương, hằng năm đều là tôi ăn sinh nhật với hắn, năm nay đương nhiên không thể ngoại lệ, tôi vắt hết óc nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội cho hai đứa tôi hẹn hò.


May mà, tôi có một lũ chị em thông minh, trọng tình nghĩa, nghĩ ra cớ đi tới nhà Mân Thạc ôn tập, giúp tôi và Xán Liệt thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ.


"Chị, em đi tới nhà Mân Thạc trước đây, chị và Xán Liệt ân ái xong, nhớ rõ tìm em về nhà chung, đừng vui quên trời quên đất quên em luôn đi, cẩn thận bị lộ!" Chung Đại nhận lấy cặp sách của tôi vì giả vờ đi ôn tập mà nhét đầy sách giáo khoa.


"Biết, sẽ không quên! Nhưng mà mày, đừng chạy đi chơi, tao đã nhờ Mân Thạc và Tuấn Miên ôn tập giúp mày rồi đó, mày cũng biết, điểm số của mày..."


Chị hai này kết quả thi học kỳ lại có tới 3 môn rớt, chắc là thấy đời dài quá, không muốn sống nữa, nếu không có nó, ba mẹ cũng không trông chừng tụi tôi chặt như vậy.


"Biết rồi! Chị dài dòng quá, từ lúc ra khỏi nhà tới giờ nói ít nhất mười lần rồi" nó khoát tay, vẻ mặt giống như coi tôi là phụ nữ thời tiền mãn kinh vậy.


"Tao cũng muốn tốt cho mày thôi, nói nữa, mày cũng không muốn mẹ bị xúc động nữa đi!"


Tôi vẫn còn nhớ như in ký ức về tình hình lúc mẹ tôi khi nhận được phiếu điểm thi học kỳ của nó, lúc đó mẹ bị ba cái đèn đỏ kia kích thích không thở nổi hơi nào, nghiêng ra đằng sau, nằm thẳng tắp trên mặt đất, đến bây giờ tôi nghĩ mà vẫn còn sợ.


"Được rồi! Được rồi! Sao chị cứ lải nhải miết vậy, bây giờ hơn 10 giờ rồi, không phải chị hẹn ông chủ tiệm mô hình lúc 11 giờ sao, nếu không đi, cái mô hình số lượng giới hạn kia coi chừng bị người ta mua luôn!"


Tôi lật đật nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 phút rồi "Đều tại mày, cứ dong dài mãi với tao, mặc kệ mày, tao đi đây!"


Chung Đại thật không khách khí trợn trắng mắt lên "Là chị cứ lải nhải mãi nha!"

[CHUYỂN VER][LONGFIC][CHANSOO] Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ