Chương 18.1

38 4 0
                                    

Chớp mắt, tháng 8 lặng lẽ tiến tới, lũ học sinh trung học hoa quý tụi tôi đã hoàn thành hoàn mỹ đồng diễn thể dục tại lễ khai mạc của Bát Vận Hội, vì vậy, chúng tôi không chỉ đón chào mùa hè của cao nhất, còn phải tranh thủ những ngày nghỉ sau khi lễ khai mạc đi qua N ngày để làm bù bài tập thiếu.


Bi ai, thật sự là bi ai.


Đồng thời, tôi cũng lên cao nhị, cũng nghênh đón đau đầu vi phân và tích phân.


Đầu...thật sự rất đau nha.


Vì vậy, điểm số môn toán của tôi xuống dốc không phanh.


Nhưng mà trái ngược với điểm số của tôi là chiều cao của Xán Liệt, trong vòng 8 tháng, hắn giống như uống thuốc cao vậy, vọt lên tới 185cm, tôi thì một chút xíu cũng không cao thêm, góc độ ngẩng đầu để nhìn hắn, từ 30 độ biến thành 45 độ, lại biến thành 60, đã vậy còn có xu hướng tiếp tục gia tăng.


Tôi chịu được, nhưng cổ tôi không chịu được nha.


"Có phải tuyến yên của cậu có vấn đề hay không?" tôi nhịn không được hỏi.


"Mẹ mình nói ba mình rất cao, mình giống ông."


Theo thường lệ, Xán Liệt chở tôi về, bất quá lần này tôi ngồi trên đòn phía trước, yên sau vì năng suất sử dụng rất cao, sắp hỏng, thừa dịp thứ sáu tôi có thể về trễ một chút, Xán Liệtchở tôi đi tới tiệm xe đạp thay yên mới.


Bởi vì chiều cao của hắn, yên xe nâng tới mức cao nhất, giữa một đoàn xe đạp chạy tới chạy lui, hắn tuyệt đối là hạc trong bầy gà.


"Thật hâm mộ, mình thì một chút cũng không tăng thêm!" tôi bất mãn ngẩng đầu bĩu môi.


Xán Liệtcúi đầu, tầm mắt đảo qua ngực tôi một vòng, sau đó nói đầy ẩn ý "Có tăng!!"


"Có tăng!? Con mắt nào của cậu thấy mình tăng thêm, nói, vừa rồi cậu nhìn mình cái gì?"


"Tú Tú, mình tăng thêm chiều cao, cậu tăng thêm ngực, hai đứa mình đều bình thường!" hắn nghiêm trang trả lời tôi.


Mặt tôi ngay lập tức đỏ như đít khỉ "Xán Liệt!!" tôi vươn tay bẹp một cái đập lên mặt hắn "Cậu không biết xấu hổ!!"


Tôi đã quên hai đứa tôi đang ngồi trên xe đạp, bị tôi đập như vậy, Xán Liệt bị đau xém nữa không giữ tay lái được, may mắn hắn giữ cân bằng tốt, lắc lắc lắc lắc vài cái, xe lại bình thường.


Tôi không dám đánh hắn nữa, trên đường xe chạy nườm nượp, té xuống cũng không phải chuyện đùa, tôi tức giận xoay người lại không chịu nhìn hắn.

[CHUYỂN VER][LONGFIC][CHANSOO] Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ